Thiết Tâm Nguyên tới gần Đồng Tử nói:” Muốn về nhà thì về đi.” Đồng Tử đỏ mặt:” Ta bị cha ta đuổi đi rồi, ta cũng nói là không về.” Thiết Tâm Nguyên bĩu môi:” Có chí khí, giữ thể diện là tốt, nhưng cũng phải xem trước mặt ai. Ví như ta này, ở trước mặt mẹ là thắng nhóc nghịch ngợm, lưu manh vô lại, sáng nay bị mẹ đánh ta còn thề không thèm để ý tới mẹ ta nữa, chiều lại bám lấy làm nũng, như lời sáng nay giống như đánh rắm bị gió...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.