Một nha đầu trơ như khúc gỗ cởi sạch y phục trước mặt Thiết Tâm Nguyên, sau đó nằm giang chân giang tay trên giường, mắt như người chết nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Thực lòng mà nói nha đầu này khá xinh xắn đấy, lại còn có khí chất riêng khiến người ta thương xót, nhưng nhìn toàn bộ thân thể nàng cũng chẳng khiến Thiết Tâm Nguyên có chút xíu dục vọng nào, đắp cho nữ nhân ngốc ấy cái chăn, bị nàng đá ra. “ Người Vu Điền không bao giờ lấy không của người khác.”...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.