Mọi người đều im lặng, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thi Thiền. Thiếu nữ lạnh nhạt như băng này khẽ mím bờ môi đỏ mọng, kinh ngạc không nói. Ai cũng nhìn ra, trong lòng nàng đang trù trừ cùng giãy dụa. “Mẫu thân con năm đó đi sớm, mà ta... không muốn mất đi con nữa. Đứa nhỏ, coi như... Ta xin con trở về, được không?” Thanh âm uy nghiêm đó, thế mà mang theo một tia hương vị cầu xin. Điều này làm trong lòng Thanh Sương chấn động không thôi, chủ thượng là tồn tại...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.