“Được rồi, cháu dễ chịu hơn chút thì mau ra ngoài, quay về chỗ mẹ, đừng có chạy lung tung, lần sau kiểm tra vé thì phải ở yên một chỗ đấy.” “Dạ, cháu biết rồi thưa dì, cảm ơn dì, bụng cháu dễ chịu hơn chút sẽ lập tức quay về chỗ ngồi ngay...” Chậm rãi đến gần cửa, nghe thấy tiếng bước chân xa dần mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc sẽ mau thôi, sắp rồi, chỉ còn hai trạm nữa là có thể đến nơi gặp bố rồi, đến lúc đó có thể đưa bố về gặp...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.