"Đúng vậy, ông ấy muốn được đầu tư vào công ty này." Hứa Thanh Khê kiên trì đến cùng nhưng cô vẫn nơm nớp lo sợ, trong lòng lại hận Hứa Hải Minh bắt mình làm những chuyện thế này.
Giọng Quân Nhật Đình lại chất chứa sự mỉa mai, anh ném quần áo lên giường: "Ông ấy muốn lấy bao nhiêu phần trăm?"
Quân Nhật Đình có biết đôi chút về con người Hứa Hải Minh, ông ta luôn nổi tiếng là người khôn lỏi và đầy mưu kế trong giới kinh doanh. Hứa Thanh Tuệ là con gái ông ta, cũng chẳng tốt lạnh gì.
"Ba mươi." Hứa Thanh Khê lắp bắp nói ra một con số, đầu lưỡi cô líu hết vào với nhau. Đến khi nói xong cô lại thấy nó là một con số quá lớn. Quân Nhật Đình đã hoàn thành gần hết các vấn đề để thành lập một công ty, Hứa Hải Minh muốn ngồi mát ăn bát vàng.
Cô lén quan sát Quân Nhật Đình, gương mặt điển trai ấy đã bao phủ một lớp băng, vẻ lạnh nhạt và xa cách dần hiện rõ khiến cô chợt thấy đau lòng.
Khi lời ra khỏi miệng, cô cũng không biết mình vừa mới nói gì nữa, chỉ biết cúi đầu nhìn ngơ ngác.
"Nếu tôi không đồng ý thì em sẽ không trở thành nhà thiết kế của công ty?" Quân Nhật Đình nhìn Hứa Thanh Khê chằm chằm, dường như anh muốn nhìn xuyên qua người cô.
Buộc phải thừa nhận rằng mấy hôm nay anh cảm thấy Hứa Thanh Khê rất được, nhất là khả năng thiết kế ông trời ban cho cô cùng với những suy nghĩ độc đáo của cô về ngành nghề này. Hai người đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thậm chí anh còn chủ động mời cô về làm cho mình.
Quân Nhật Đình thầm cười lạnh, chẳng trách cô đang yên đang lành lại bảo sẵn lòng làm thiết kế cho công ty, thì ra đó là bước ngoặc để lấy được cổ phần.
Không ngờ Quân Nhật Đình cũng có ngày nhìn lầm người, bị một cô gái nắm mũi xoay quanh như dế, thật nực cười.
Hứa Thanh Tuệ chẳng khác gì những thông tin anh nhận được, cô ấy không đơn giản như những gì anh tưởng. Bản tính thật trong con người bị cô ấy giấu đi và bây giờ là lúc lòi đuôi chuột.
Trong đầu Quân Nhật Đình có rất nhiều suy nghĩ, ánh mắt nhìn Hứa Thanh Khê cũng đầy thất vọng.
Gả cho anh vì lợi ích, nay muốn đầu tư lấy cổ phần của công ty anh cũng thế.
"Không phải, anh đừng hiểu lầm." Nghe anh hỏi thế, Hứa Thanh Khê giật mình, vội lắc đầu phủ nhận. Đó không phải là những điều cô muốn, cô chỉ muốn tìm ra cách vẹn cả đôi đường thôi.
Hứa Hải Minh luôn lấy tính mạng mẹ ra đè lên đầu cô, cô biết phải làm sao bây giờ?
Mắt Hứa Thanh Khê đỏ ửng, cô muốn giải thích với Quân Nhật Đình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu cả.
"Tôi hiểu lầm em thật ư?" Quân Nhật Đình cười lạnh lùng, đôi mắt đó khiến cô không biết phải trốn đi đâu.
Hứa Thanh Khê nghẹn lời, đứng đó như trời trồng xuống. Rõ ràng mọi chuyện không phải là thế này, nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi, tan nát.
Não cô không còn đủ dung lượng để chạy, chỉ biết ấp úng nhìn Quân Nhật Đình.
"Em không cần phải giải thích nữa." Quân Nhật Đình chuyện sang chuyện khác: "Lẽ ra em không phải là nên người đứng đây bàn chuyện làm ăn với tôi, nếu cha vợ muốn đầu tư thì bảo ông ấy tới tìm tôi nói chuyện."
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh thấu xương, chỉ là... Anh đồng ý?
Hứa Thanh Khê không dám tin, cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh.
Quân Nhật Đình đã gom đồ đạc và gối nằm sang phòng cách vách để ngủ. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một người, bình thường Hứa Thanh Khê không để ý, nhưng hôm nay vắng vẻ đến lạ.
Cơn gió lạnh thổi tới khiến Hứa Thanh Khê run rẩy. Cô quay ra ban công, phát hiện cửa sổ vẫn chưa được đóng kỹ, vẫn còn một khe hở nhỏ. Cô đóng nó lại và quay trở vào phòng, ngồi đó cả buổi trời vẫn không thấy Quân Nhật Đình quay về đây ngủ.
Hứa Thanh Khê cười khổ, thì ra lúc nãy anh đã bắt đầu thấy ghét cô rồi?
Nhưng lời anh nói rất đúng, cô chẳng có gì để giải thích cả. Cô vì lợi ích mà, đúng không?
Cô đồng ý đến đây giả làm Hứa Thanh Tuệ vì mẹ có tiền để chữa bệnh còn gì?
Hứa Thanh Khê không hề buồn ngủ nên dứt khoát ấn điện thoại gọi cho Hứa Hải Minh.
Đầu dây bên kia đổ chuông nửa ngày mới có người nhấc máy, Hứa Hải Minh đang rất khó chịu vì bị đánh thức trong giấc ngủ ngon lành: "Nửa đêm nửa hôm gọi tao làm gì? Tốt nhất mày nên nói những chuyện quan trọng."
Những lời giận cá chém thớt vang lên.
Hứa Thanh Khê chán nản. Cô đã làm mích lòng Quân Nhật Đình để ông ta được lấy cổ phần của công ty còn ông ta thì sao? Bèn tức giận nói: "Tất nhiên là vì chuyện cổ phần công ty, ông không muốn nghe hả? Thế để tôi nói lại với Nhật Đình."
"Chờ đã!" Bên kia có tiếng loạt soạt, hình như Hứa Hải Minh đang ngồi dậy.
Ông ta vội vã ra ban công, tiếng gió lọt vào trong giọng nói: "Thế nào? Quân Nhật Đình đồng ý rồi hả? Tao đã nói rồi mà, mày chỉ cần hỏi thẳng thì chắc chắn nó sẽ đồng ý thôi. Thế mà để tao đợi không biết bao nhiêu lâu. Phải rồi, nó có nhắc đến thời gian kí hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không?"
Tất nhiên ông ta đã chắc mẩm rằng cổ phần sẽ về tay mình. Giọng nói đó không còn đầy gai nhọn như bình thường, thậm chí nó còn khá hào hứng.
Ông ta mặt dày thật đấy, Hứa Thanh Khê cười lạnh: "Làm gì có chuyện dễ dàng thế? Nhưng anh ấy đồng ý gặp ông."
"Rốt cuộc chuyện là sao?" Tất nhiên đây là điều Hứa Hải Minh không ngờ tới, giọng ông ta chợt cứng đờ: "Mày lỡ mồm nói linh tinh gì rồi hả?"
"Không, mẹ tôi vẫn còn nằm trong tay ông mà?" Hứa Thanh Khê cũng rất bức bối. Cô kể lại cho ông ta nghe những lời Quân Nhật Đình nói: "Anh ấy bảo rằng ông phải tự đến để bàn chuyện làm ăn. Nếu ông muốn lấy cổ phần thì tự đi tìm anh ấy nói. Còn thành công hay không thì ông phải tự hỏi mình rồi."
Hứa Thanh Khê khá hả hê khi nói đến đây.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, Hứa Thanh Khê tưởng ông ta lại định cúp máy thì chợt nghe ông ta nói: "Phải, đúng là tao nên tự đến. Thế thì hẹn nó vào ngày mai, tao sẽ chờ Quân Nhật Đình ở quán cà phê đối diện tập đoàn Phong Quân.
Không ngờ Hứa Hải Minh lại đồng ý, điều này khiến Hứa Thanh Khê khá ngỡ ngàng. Cô ờ đáp, đang định tắt điện thoại thì Hứa Hải Minh lại hỏi: "Nó có nói gì với mày nữa không?"
Hứa Hải Minh đang muốn vắt kiệt giá trị lợi dụng của Hứa Thanh Khê, ông ta đang muốn tìm hiểu thêm chút tin tức từ miệng cô.
Quân Nhật Đình nói gì nữa với cô ư? Bây giờ anh chưa giết cô là may lắm rồi.
Nghĩ đến cuộc tranh cãi, Hứa Thanh Khê lại níu mày gằn giọng nói: "Không có."
Hứa Hải Minh hừ lạnh: "Nhớ nói với nó! Đừng giở trò với tao."
"Giở trò với ông thì tôi sẽ mãi mãi không được gặp mẹ nữa chứ gì?" Hứa Thanh Khê cười tự giễu: "Một câu nói mãi không chán à, ha ha!"
Đầu dây bên kia chỉ ném lại một câu: "Tự xem rồi làm đi, giải quyết xong chuyện này rồi mày sẽ được gặp mẹ."