Lâm Phong mỉm cười, mẫu thân thích Mộng Tình như vậy, hắn đương nhiên là vui vẻ.
Ngẩng đầu nhìn về phía Mộng Tình và Đoàn Hân Diệp cách đó không xa, hai người vẫn đang cùng nhau thảo luận chuyện gì đó. Lúc này, Đoàn Hân Diệp trông cũng có vẻ thả lỏng hơn, nàng mỉm cười, trông thật rạng rỡ.
Điều này làm cho tảng đá đè nặng trong lòng Lâm Phong như được dỡ xuống. Có thê tử như vậy, hắn còn có gì để nói nữa. Không cần Nguyệt Mộng Hà dặn dò, hắn cũng biết mình nên làm thế nào, yêu thương quý trọng người phụ nữ của mình.
Nhớ tới những lời mà Mộng Tình và Đoàn Hân Diệp từng nói với mình, Lâm Phong cười ngây ngốc. Các nàng nói lời này không phải là vô căn cứ, hay mạnh miệng, mà là thật sự làm được. Mộng Tình từng nói rằng, sẽ không để ý chuyện bên cạnh hắn có người phụ nữ khác. Mà Đoàn Hân Diệp cũng từng nói nàng không để ý danh phận, chỉ muốn đi theo Lâm Phong hắn là được.
- Đúng là thằng nhóc may mắn.
Lâm Hải ở bên cạnh lẩm bẩm một tiếng, ông cũng nở nụ cười. Con của mình ưu tú như vậy, có được hai người thê tử tốt như thế, người làm cha như ông đương nhiên cao hứng rồi.
- Sao nào, ý ông là ông bất hạnh hả?
Nguyệt Mộng Hà trừng Lâm Hải, khiến Lâm Hải hơi sửng sốt, sau đó cũng chớp chớp mắt, khẽ cười:
- Không không, ta cũng là kẻ may mắn mà.
Nói xong, Lâm Hải lại tiếp tục cúi đầu điêu khắc tiếp.
Cảnh tượng ấm áp này khiến nụ cười trên mặt Lâm Phong càng thêm rạng rỡ, hắn thấp giọng nói:
- Giờ thì con đã biết phụ thân sợ gì rồi.
- Tiểu tử thối này, nói chuyện chú ý một chút.
Lâm Hải trợn mắt lên trừng Lâm Phong. Lâm Phong vội lắc đầu rồi quay mặt đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Đi đi, hãy đối tốt với Mộng Tình và Hân Diệp.
Nguyệt Mộng Hà nhìn hai nàng cách đó không xa, rồi cười nói với Lâm Phong.
Lâm Phong khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới bên cạnh hai nàng.
Lúc này Mộng Tình cũng cầm một cây cọ, đặt giấy ở trước người, đang cũng Đoàn Hân Diệp học vẽ mấy thứ, phác họa ra một vài hình vẽ.
Hai người đều coi Lâm Phong là không khí mà đắm chìm trong niềm vui thú của mình. Lâm Phong bị gạt sang một bên.
Tất cả đều ngoài dự liệu của Lâm Phong, nhưng lại khiến hắn thấy vui vẻ.
Đoàn Hân Diệp ở lại Tương Tư Lâm hai ngày, hai ngày đó đều ở cùng Mộng Tình, dạy Mộng Tình vẽ tranh, thi thoảng lại chuyện trò vui vẻ. Đáng thương cho Lâm Phong, bị gạt ra rìa đúng hai ngày, hai nàng đều chẳng ai thèm để ý tới hắn, khiến hắn vô cùng buồn bực, thật không biết là đã trêu chọc người nào…
Mãi đến ngày thứ ba, Đoàn Vô Nhai phái người tới Tương Tư Lâm đón Đoàn Hân Diệp đi, đồng thời tặng cho Lâm Phong một tin.
Sứ thần Nhược Lam Sơn của đế quốc Long Sơn, lệnh Lâm Phong ba ngày sau tập trung ở ngoài hoàng cung, chuẩn bị xuất phát. Lầm này bọn họ chuẩn bị tới đế quốc Long Sơn.
Tin vừa ra, cả nước Tuyết Nguyệt lại sôi trào lên. Người của đại hội Tuyết Vực sắp lên đường rồi, đến đế quốc Long Sơn. Không biết lần này sẽ có mấy người của Tuyết Nguyệt, tham gia đại hội Tuyết Vực đây.
Lâm Phong cũng đang suy đoán, Nhược Lam Sơn cũng chưa thực sự tuyển chọn, cuối cùng quyết định ngày xuất phát.
Nhưng ba ngày cũng tốt, đại hội Tuyết Vực chỉ là chuyện sớm hay muộn rồi cũng xảy ra, nếu xuất phát sớm thì càng có thể hiểu hơn về thiên tài của đế quốc.
- Như vậy, đám người Đoàn Vô Đạo, Đoàn Vô Nhai, Nguyệt Thiên Mệnh đều nhận được thư mời rồi.
Lâm Phong thầm đoán trong lòng, nhưng cũng không phải giờ phút này. Lúc này, Lâm Phong đang ngồi trên một chiếc chiến ở giữa rừng trúc. Trên mặt đất được trải một chiếc chiếu thật lớn, trên đó có bày một bức tranh.
Lâm Phong đang cầm bút vẽ, không ngừng lướt những nét vẽ lên bức tranh.
Ở trước Lâm Phong ba mét, Mộng Tình đang ngồi đó, mặc kệ Lâm Phong múa bút như thế nào, nàng vẫn yên tĩnh ngồi đó. Dường như trong trời đất này, ngoài cô gái trước mặt và bút vẽ trong tay ra, thì chẳng còn gì khác nữa.
Một người con gái dần được phác họa ra dưới nét bút của Lâm Phong, dịu dàng nhàn thục, thánh khiết như tiên, nhưng lại mang thêm vài phần phiêu nhiên. Nhưng trong bức tranh này dường như lại khuyết thiếu vài phần mỹ cảm.
- Không được!
Lâm Phong khẽ lắc đầu, dường như không hài lòng cho lắm. Hắn lập tức xé nát bức họa vừa vẽ ra kia, trên bàn tay hắn, một ngọn lửa đột nhiên bốc lên, đốt trang giấy thành tro tàn.
- Lâm Phong, huynh còn vẽ bao lâu nữa.
Mộng Tình khẽ hỏi. Nàng ngồi đây đã rất lâu rồi, Lâm Phong cũng đã vẽ rất nhiều bức, nhưng không có lần nào thành công cả, cứ từng tờ từng tờ một bị hắn xé rách rồi đốt cháy.
Điều này khiến Mộng Tình hơi buồn bực, vốn là để Đoàn Hân Diệp dạy nàng vẽ tranh, sau Lâm Phong lại không buông tha mà đòi vẽ tranh về nàng, hơn nữa còn đòi nàng phải ngồi trước mặt.
- Còn phải đợi đến khi ta vẽ ra nàng mới được.
Lâm Phong không thấy phiền, cười nói như thế với Mộng Tình.
Mộng Tình im lặng, vẫn ngồi đó chứ không rời đi, thanh tao thoát tục, chỉ nhìn nàng thôi cũng là một phong cảnh vô cùng xinh đẹp rồi.
Tiếng sàn sạt vang lên, lại một bức nữa được vẽ ra. Lâm Phong nhìn bức họa này, lại nhìn Mộng Tình, rất giống. Hiện giờ, Lâm Phong đã có thể khắc họa được tướng mạo của người, điểm khuyết thiếu duy nhất chính là trình độ điêu luyện mà thôi.
- Không được!
Lại thì thầm một tiếng, hắn vạch bút qua, tờ tranh nát tan. Ánh sáng ngọn lửa lóe lên, lại một bức tranh nữa bị Lâm Phong đốt cháy.
Lâm Phong lấy giấy ra, trải lên trên bàn, hắn lại nhìn Mộng Tình một lần nữa. Dường như lúc này, trong mắt hắn chỉ còn lại một mình Mộng Tình, mà chẳng còn những thứ khác nữa.
Nhấc bút lên, Lâm Phong trầm mặc một lát rồi lập tức hạ bút.
Tiếng sàn sạt không ngừng vang lên. Làn gió nhẹ thoảng qua rừng trúc, trong không gian yên tĩnh tràn ngập hơi thở lãng mạn.
- Không đúng…
- Không đúng…
- Vẫn chưa đúng…
Lâm Phong không ngừng vẽ tướng mạo của Mộng Tình ra, rất giống, chỉ là thiếu đi vài phần thần vận. Loại thần vận của sinh mệnh, loại thần vật thánh khiết đẹp đẽ khiến vạn vật thất sắc.
Không biết Lâm Phong đã đốt đi bao nhiêu bức, Mộng Tình vẫn ngồi đó nhìn rừng trúc này, nhìn Lâm Phong đang cau mày. Nàng không hề có chút mất kiên nhẫn nào, mà ngược lại, trong lòng nàng bỗng thấy ngọt ngào.
Lâm Phong đang chăm chú nhìn nàng, mà nàng cũng đang nhìn Lâm Phong.
Cho dù không có bất cứ kết nối trao đổi nào, nhưng nhiều thời điểm, chỉ cần một ánh mắt thôi, là bọn họ có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương rồi.
Thời gian dần dần trôi. Màn đêm đen bao phủ lấy không trung, trời đất là một mảnh tối đen. Màn đêm đến rồi lại dần tới sáng, đêm tối và ban ngày luân phiên, thời gian trôi qua nhanh như vậy đó.
Nhưng Lâm Phong vẫn trầm mặc, trầm mặc từ sáng đến tận tối mịt, lại từ đêm tới đến ban ngày. Thủy triều lên xuống, hoa nở hoa tàn, dường như muốn xem hết vẻ phồn hoa của thế gian này.
Cuối cùng ở ngày thứ ba, Lâm Phong nhấc bút vẽ trong tay lên, cứ thế treo ở giữa không trung.
Hắn nhìn Mộng Tình, cứ nhìn như vậy. Một làn gió lướt qua thổi tung bay mái tóc dài của Lâm Phong, hắn chầm chậm nhắm mắt lại.
Hắn không nhìn Mộng Tình nữa, mà nhắm chặt mắt lại, nhưng lúc này, tay hắn lại hạ xuống.
Tiếng sàn sạt lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này đây không có chút hỗn độn nào cả, mà là tự nhiên rõ ràng, hồn nhiên thiên thành.
Lâm Phong nhắm mắt lại, tay hắn không ngừng múa bút, thông thuận như thế. Dường như những trở ngại trong ba ngày này đã hoàn toàn bị dỡ bỏ trong thời khắc này, lưu loát gọn gàng, ngay cả tạm dừng cũng không có.
- Phù!
Tiếng gió xào xạc, Lâm Phong mở mắt ra, nhìn bức tranh trước mặt. Cuối cùng thì hắn cũng nở nụ cười rạng rỡ, không thể che giấu được.
Cuối cùng đã khắc họa được rồi. Giờ phút này, dưới ngòi bút của hắn, bức họa đã nắm giữ được thần vận sinh mệnh, thần vận đẹp đẽ chứ khong chỉ đơn giản là một bức họa cuộn tròn nữa.
Mộng Tình ngẩng đầu, nhìn bức tranh mà Lâm Phong đã tốn bao tâm huyết vẽ suốt trong ba ngày ngày. Nàng mỉm cười xán lạn.
Đẹp quá, nàng trong bức tranh này quá hoàn mỹ, như tiên tử trong hoa sắp bước ra từ trong tranh vậy.
- Cuối cùng cũng vẽ được rồi.
Lâm Phong nói nhỏ một câu, hài lòng mỉm cười.
- Lâm Phong, nếu huynh dù nhắm mắt vẫn có thể vẽ ra, thì sao vẫn luôn như thế.
- Bởi vì ta cần cảm thụ sự hiện hữu của nàng, mãi đến khi dấu vết của nàng khắc ghi trong đầu, trong lòng ta.
Lâm Phong nói, cười dịu dàng với Mộng Tình:
- Có bức tranh này, trên đường đi, nếu ta nhớ nàng là có thể giở nó ra xem rồi. Mà vì sao nhắm mắt khắc họa, là vì người ta muốn vẽ là nàng. Mộng Tình, dùng mắt thì ta không thể vẽ ra nàng được, chỉ có thể dùng tâm!
Mộng Tình cảm thấy mắt hơi xót, nàng giơ tay vuốt mái tóc dài, vẻ đẹp khiến vạn vật mất đi sắc thái kia khiến Lâm Phong nhắm mắt lại mà khắc họa. Hắn đang dùng tâm mình để vẽ ra, mà thứ hắn vẽ đó, không chỉ là dung nhan của Mộng Tình, còn là tâm của Mộng Tình nữa!