Amber - đại sư tiềm hành thiện nghệ, chuyên gia bóng tối xuất sắc và cũng là một kẻ mê đào mộ - có một câu danh ngôn chí lý rằng: Đường ở ngay đây nè, cánh cửa chẳng qua chỉ là một vật phẩm trang trí thôi. Chỉ cần bạn gạt hết mấu chốt tâm lý đi thì dù cho là cửa kho bạc hoàng gia đi chăng nữa bạn cũng chỉ cần một cọng cần tây thôi á.
Thôi được rồi, có lẽ thế giới này không có cần tây đâu, nhưng với Amber mà nói, cô nàng có thể mở cửa ngôi mộ cổ này mà chẳng cần đến một cọng cần tây ấy chứ.
Với chút ma thuật hắc ám, một chút hiểu biết về các phong ấn cổ xưa, thêm một chút xíu may mắn nữa, cô nàng đạo chích bán yêu này đã phá được phong ấn phần mộ tổ tiên gia tộc Cecil dễ như trở bàn tay. Sau đó, một lối đi mà ngay cả Hetty và Rebecca cũng không biết xuất hiện trước mặt mọi người.
Rồi bọn họ theo Amber bước vào lối đi.
Lối đi xây bằng đá và gạch trấn hồn này rộng hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người, ngay cả những người cao gần hai mét (như Cao Văn) và khoác bộ giáp nặng trịch trên người (như Byron) cũng không cảm thấy chật chội. Gắn trên vách tường hai bên lối đi là những chiếc đế đèn đã cạn khô ma thuật, nhưng sau vài chiêu làm phép cơ bản của Hetty, những chiếc đèn bảy trăm năm tuổi này vẫn lần lượt sáng lên, soi sáng con đường phía trước.
Amber dẫn đầu đoàn người, vừa đi vừa khiêm tốn nói:
- Tôi chỉ là một đạo tặc bé nhỏ đi ngang qua đây thôi. Tôi là hậu duệ của những yêu tinh rừng rậm đấy. Tôi rất kính trọng linh hồn của những người đã khuất á, làm sao tôi dám làm những việc như đào trộm mồ mả chứ?
Cao Văn khinh bỉ:
- Thao tác thuần thục đến vậy rồi mà vẫn còn mặt dày muốn giải thích à?
Có lẽ vì đã chắc chắn rằng cái mạng nhỏ của mình có thể bảo toàn nên cô nàng bán yêu không hề có tí rụt rè của dân yêu tinh tẹo nào, da mặt cô ta dày như cánh cửa mộ thất mà cô nàng vừa cạy mở:
- Phép phá giải và thuật mở khóa chỉ là những kỹ năng cơ bản của dân trong nghề tôi thôi. Tôi thành thạo những kỹ năng này cũng là sai à?
Lúc này, Rebecca đang đi ở giữa đột nhiên hỏi:
- Cô có phải lĩnh dân của lãnh thổ Cecil không?
Lông mày Amber nhíu lại:
- Tôi sống ở đây được kha khá năm nhưng chưa làm đơn để trở thành lĩnh dân chính thức. Nhưng theo luật của Cecil, nếu sống hơn 3 năm và đóng thuế đúng hạn thì sẽ được công nhận là lĩnh dân nơi đây… Thế cô nghĩ tôi có tính là lĩnh dân ở đây không?
Rebecca lắc đầu:
- Nếu cô không nộp đơn thì không tính.
Amber dài giọng đáp:
- Ồ. Thế thì cô sao còn hỏi?
Rebecca nghiêm giọng:
- Tôi là lãnh chúa vùng Cecil này, nên nếu cô là lĩnh dân của tôi thì tôi có trách nhiệm bảo vệ cô.
- …Sao cô không nói sớm hơn chứ! Bây giờ tôi nói lại có muộn không?
Rebecca tưởng thật:
- Quá muộn rồi.
Cao Văn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Rebecca rồi lại nhìn sang Amber chẳng có tí liêm sỉ nào, hắn buồn cười lắc đầu.
Dù sau khi thức dậy hắn phải đối mặt với một mớ hỗn loạn nhưng cảm giác được làm người vẫn tốt hơn cái trạng thái chết tiệt trước đây nhiều lắm.
Cao Văn quay lại nhìn Hetty đang đi ở phía sau. Cô cháu gái không biết cách mấy đời này đã lén nhìn hắn được mấy lần rồi. Hắn đang chờ Hetty mở lời, nhưng sau khi hắn thấy mãi đến bây giờ mà trông cô ta vẫn không có vẻ gì sẽ lên tiếng, Cao Văn đành chủ động đặt câu hỏi:
- Cháu muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi.
Hetty thoáng giật mình, nhưng cô nhanh chóng hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại. Sau khi ngó khuôn mặt y hệt bức chân dung trong gia tộc của Cao Văn, cô cẩn thận tìm từ:
- Ngài tiên tổ… cháu thực sự vẫn chưa thể tin là ngài…
- Ta đúng là Gawain Cecil, người khai hoang nơi đây bảy trăm năm trước. Ta có thể thuật lại những gì đã trải qua suốt ba mươi năm qua, hay cháu muốn ta kể về lần định cư thứ hai? Nhưng ta e là nhiêu đây không đủ để làm chứng. Bất cứ nhà sử học tài ba nào cũng có thể nói hết những điều này, có khi còn có sức thuyết phục hơn ta nữa ấy. Ta đâu có tài hùng biện đâu. Cháu muốn biết ta có phải người thật hay không chứ gì?
- Xin ngài thứ lỗi cho cháu ạ. - Hetty cuống quít đáp:
- Nhưng vụ này thực sự khá là… Dù từ xưa đã có nhiều câu chuyện về việc anh linh phục sinh rồi, nhưng tận mắt trông thấy lại là chuyện khác. Cháu nghe nói có một số Thánh kỵ sĩ và Yêu tinh Mặt Trăng có thể giả chết mấy năm, thậm chí là mấy chục năm liền nhờ sức mạnh từ Thánh quang và bí thuật của yêu tinh để bảo toàn linh hồn và sinh lực, nhưng cháu chưa từng nghe thấy một kỵ sĩ loài người nào có thể làm được điều đó. Huống chi ngài đã chết được bảy trăm năm.
- Thú thật thì ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Cao Văn lắc đầu nói. Dù hắn rất muốn bịa ra một cái cớ hợp tình hợp lý và có tính logic để hù dọa đứa cháu gái chắt chắt chút chít này, nhưng dù là từ kiến thức của mình hay là từ trí nhớ của Gawain thì hắn cũng không tài nào tìm ra được lý luận nào, thế nên hắn thẳng thừng thừa nhận rằng mình không biết phải giải thích ra sao:
- Có lẽ nó có liên quan đến quá khứ của ta. Cháu biết là ta được các Nguyên tố ban phước khi ta dẫn đầu đoàn tiên phong đến khai phá vùng hoang dã này mà. Hẳn cơ thể của ta đã thay đổi.
- Ồ là vậy sao.
Hetty không tỏ ý kiến, rồi cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn con đường phía trước.
Cô hạ giọng:
- Có luồng khí lạ. Mà nó lại có phản ứng với ma pháp nữa. Hẳn là chúng ta sắp tới cuối ngôi mộ rồi.
Cao Văn gật đầu, hắn nắm chặt thanh Kiếm khai hoang - một cảm giác bất an mơ hồ trào lên trong lòng hắn - chỉ sợ phía trước không an toàn lắm.
Có vẻ kỵ sĩ Byron đang đi cùng Amber ở phía trước cũng cảm nhận được điều gì đó. Anh ta nói:
- Mọi người hãy đề cao cảnh giác!
Rồi anh ta một tay rút thanh kiếm của mình ra, tay còn lại lướt dọc lưỡi kiếm. Thanh kiếm đó ngay lập tức ánh lên vầng sáng bạc nhàn nhạt.
- Ba cậu chú ý bảo vệ phía sau.
Một loạt âm thanh kim loại va chạm vang lên. Ba binh sĩ đã sẵn sàng chiến đấu. Tuy chỉ là những chiến binh sơ cấp nhưng dù sao họ cũng được gia tộc Cecil dày công huấn luyện và đã sống sót sau khi chiến đấu với lũ quái vật. Sự bình tĩnh và gan dạ của họ nhanh chóng giảm bớt nỗi lo trong lòng Amber và cô hầu gái Bette đang được bảo vệ giữa đội.
Lối đi vừa sâu vừa dài nhưng cũng đã sắp đến cuối. Họ không còn thấy những viên đá trấn hồn được gắn cách nhau mười mét nữa. Cùng với sự thiếu vắng của chúng là một ngã tư rộng rãi xuất hiện ở phía trước.
Đây là nơi giao nhau giữa lăng mộ và hệ thống ngầm của lâu đài, cũng là đầu mối then chốt hướng đến các lối đi bí mật.
Amber chỉ vào một lối rẽ ở ngã tư và nói:
- Tôi chui vào từ đường đó nè. Nó thông với một cái giếng cạn bên ngoài lâu đài, nhưng chắc bây giờ đã bị quái vật chiếm rồi.
Cao Văn nhìn Hetty và hỏi:
- Phía Tây là phía nào?
Hetty đưa tay phác một phù văn ma pháp đơn giản trong không khí. Phù văn đó hóa thành dải ruy băng phát sáng, vẫy vẫy về một hướng.
- Bên kia! - Cao Văn nói, nhưng khi vừa dứt lời, hắn bỗng cảm thấy nguy hiểm ập đến.
Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể dày dặn kinh nghiệm của hắn đã phản ứng lại. Hắn vô thức giơ thanh kiếm khai hoang lên đỡ, ngay sau đó hắn cảm nhận được lưỡi kiếm rung lên như thể vừa bị búa đập vào.
Hắn lảo đảo một chút rồi nhanh chóng ổn định lại cơ thể. Kẻ tấn công cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Kèm theo tiếng rì rầm mơ hồ như ai đang nỉ non, ba thân hình cao lớn loạng choạng bước ra từ một lối đi đen kịt trong ngã tư đường!
Chúng không giống bất cứ thứ sinh vật nào ngoài tự nhiên, mà trông như thể là những con quái vật được pháp sư vong linh và thuật sĩ ác ma dùng sự sáng tạo tà ác mà chắp vá ra vậy. Chúng cao gần ba mét, trông như mấy tên khổng lồ nhăn nheo biến dạng với cơ thể được nặn ra từ chất vô định nào đó giống bùn. Thứ nước bùn này gợn sóng và sủi bọt trên bề mặt thân thể chúng, đôi lúc còn lộ ra lỗ hổng thấy được cả hài cốt màu đỏ phía bên dưới.
- Á!
Khi nhìn thấy ba con quái vật, Rebecca liền kêu thốt lên, còn Bette thì cắn chặt môi, cô nhóc sợ đến mức muốn bật khóc. Hetty nâng cây gậy phép lên đập mạnh xuống nền đất, cô phóng ra một tia sáng phép thuật nho nhỏ để giảm bớt nỗi sợ của mọi người rồi nhanh chóng báo với Cao Văn:
- Ngài tiên tổ, là lũ quái vật này!
Lúc này Cao Văn đã lấy lại tinh thần sau cú sốc lần đầu chạm trán với lũ quái vật không giống người này, một ký ức nọ chợt hiện lên trong đầu hắn:
- Ra là chúng hả?!
Ba con quái lại xông lên lần nữa. Chúng không ngừng phát ra những tiếng rì rầm như thể đang nói mớ, đồng thời, hai trong số đó lao đến Cao Văn. Con còn lại thì giơ tay lên, một mũi tên năng lượng hắc ám ngưng tụ trước cánh tay nó và giây sau thì bắn thẳng về phía Amber, người đang đứng phía trước đội!
- Á!
Amber hét lên rồi lập tức thu mình lại vào cái bóng phía sau kỵ sĩ Byron. Giây tiếp theo cô nàng xuất hiện trong cái bóng khác ở cách đó mười mét. Kỵ sĩ Byron thì giơ thanh trường kiếm sáng chói của mình, anh ta gầm lên một tiếng rồi lao ra chiến đấu với một trong những con quái đang nhào tới.
Cao Văn hét lớn:
- Hetty, Rebecca, xử cái con bắn tên đi! Cố gắng đừng sử dụng áo thuật, áo thuật chẳng có tác dụng gì với chúng đâu! Amber, cô cùng binh sĩ bảo vệ pháp sư!
Hắn vung thanh kiếm của mình lên rồi lao về phía trước.
Cao Văn chưa từng cầm kiếm ra trận, cũng chưa từng thấy quái vật nào trước đây.
Dù đã xuyên việt và trọng sinh, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên hắn đặt hai chân đến mảnh đất thuộc thế giới xa lạ này.
Nên hắn hoàn toàn không biết giờ phút này mình có thể làm được gì với chút năng lực đánh đấm còn sót lại trong cơ thể này, với kiến thức chiến đấu không thuộc về mình, và cả thanh trường kiếm cổ đã cạn pháp lực.
Nhưng thường thì số phận sẽ không cho ta quyền lựa chọn.
Bạn đang đứng đây, lũ quái thì ở kia, xung quanh bạn không nơi trốn chạy, lên trời không được xuống đất không thông, trong tay chỉ có một thanh kiếm cổ bảy trăm năm tuổi. Lẽ ra còn có thêm một cái khiên, nhưng cái khiên bị một tên cháu phá của nào đó đánh mất từ trăm năm trước rồi. Trong tình huống này, bạn còn có thể làm gì chứ?
Oánh, oánh cmn chứ làm gì nữa!
Chỉ là thể nhiễu sóng thôi mà?
Bảy trăm năm trước Gawain Cecil còn có thể một mình xử cả trăm con quái cơ mà!
Chẳng lẽ bây giờ lại không xử nổi ba con này à?