.....
Tôi nhìn Tề Linh, rốt cục cũng hiểu được lí do vì sao lúc trên xe không liên lạc được với cô ấy. Có lẽ lần này là cô ấy đã bí mật đến đây.
"Là em đã trốn đến đây sao?" Tôi lo lắng hỏi Tề Linh. Nghe tôi hỏi, cô ấy có vẻ hơi bất ngờ.
"Làm sao mà anh biết?" Nhìn Tề Linh, tôi mỉm cười nói tiếp "Là Cửu Gia đưa em đến đây đúng không?"
Sau khi nghe tôi hỏi, Tề Linh nhìn tôi bằng con mắt hâm mộ hơn lúc nãy rất nhiều.
"Đừng nói là anh biết bói toán nha?!"
Tôi cười nhàn nhạt nói "Thực ra, là anh đoán thôi. Chỉ cần động não một chút xíu là được, nghe này. Với thân phận của em hiện giờ, nếu muốn ra hay vào chỗ này thì đã chẳng cần phải lén lút, quấn áo choàng khắp người như thế. Chắc chắn là em đã lén lút chạy khỏi Tề Gia và sợ mọi người phát hiện nên em đã ngụy trang thành thế này. Ngoài ra, anh mới đến đây chưa được bao lâu mà em đã biết rõ vị trí anh chỗ nào, trừ Cửu Gia cho em biết trước thì anh không nghĩ ra được ai khác."
Tề Linh nghe phân tích của tôi xong thì hưởng ứng gật đầu lia lịa, dường như những suy luận của tôi đều rất hợp lí. "heyy, có vẻ anh rất thông minh, đoán được chuyện vừa nãy nhưng chắc chắn anh không biết mục đích em tới đây để làm gì đâu."
Tôi nhìn Tề Linh, xoa xoa đầu cô ấy và hỏi "Thế em đến đây làm gì?"
Tề Linh chớp mắt, nghiêng đầu lại nhẹ nhàng nói với tôi "Lần này em đến là muốn cùng đi với anh"
"Là thật hay giả vậy?" Tôi ngạc nhiên. Cẩn thận nhìn lại điệu bộ của cô ấy bây giờ xem có phải đang đùa tôi không, bởi vì trước đây cha của Tề Linh- Tề Viêm Sinh có nhắc nhở tôi, chúng tôi chỉ có thể ở bên nhau khi tôi trở thành thượng sư cấp cao nhất ở hàng Chung Gia. Để ý Tề Linh một lúc, nét mặt nghiêm túc nhưng không mất đi vẻ khả ái của cô ấy khiến lòng tôi có một chúc xao động, nhìn không giống như đang nói dối cho lắm.
Nhìn thấy những nghi ngờ trên khuôn mặt của tôi, Tề Linh vỗ vai tôi và nói "Tất nhiên điều em nói là thật rồi. Em đã suy nghĩ về việc này từ khi biết anh đang ở cùng Bất Lạc. em không thể để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Mặc dù để thăng cấp trở thành một Thượng Sư ở Thiên Sư Các là rất khó, mọi người cũng đều biết việc này rõ ràng là gây khó dễ cho anh. Nhưng anh cũng không cần đồng ý một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Đây chỉ là một thử thách cho anh thôi. Ngay cả sau khi hết 3 năm mà anh chưa thể trở thành Thượng Sư thì em vẫn là vợ của anh. Chúng ta đã là một đôi. Vì vậy em không thể để cuộc sống của anh gặp một chút nguy hiểm nào. Hiểu không?"
Những lời này của Tề Linh làm tôi thật sự hạnh phúc. Chắc kiếp trước tôi đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới có được một cô gái vừa xinh đẹp, vừa đối xử tốt với tôi ở bên cạnh. Nhưng cũng hơi xấu hổ, Tề Linh thật sự nghĩ tôi muốn mạo hiểm để đạt cấp Thượng Sư và ở bên cạnh cô ấy càng sớm càng tốt.
"Chuyện xảy ra ở làng Dương Câu là một sự cố. May mắn là nó đã kết thúc khá tốt. Em có thể yên tâm, anh là một người ham sống, sẽ không tự vác nguy hiểm vào mình đâu. Còn chuyện em muốn theo anh chưa kể đến cha em, hiện giờ em còn không thể qua được mắt của Cửu Gia nữa..." Tôi hơi lúng túng nói với Tề Linh. Tề Linh mỉm cười bí mật rồi nói với tôi không có gì là không thể. Sau đó cô ấy rút trong người ra một miếng ngọc bội. Đây chính là miếng ngọc bội mà Tề Đồng cùng Vạn Thạc Minh lấy từ tôi, từ đó đưa tôi đến với Thiên Sư Đường. Nhìn miếng ngọc bội, tôi hỏi Tề Linh là có ý gì, cô ấy chỉ cười, muốn tôi nhỏ vài giọt máu lên đó.
Mặc dù không biết Tề Linh muốn làm gì nhưng chỉ cần là lời cô ấy nói thì tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo 1000%. Không chút do dự, tôi đưa ngón tay lên miệng cắn. Từ khi bước vào con đường này, tôi có thể không học được nhiều thứ, nhưng kĩ thuật cắn ngón tay đã trở nên thượng thừa. Thấy tôi làm việc này rất thoải mái, một nụ cười nhẹ nhạng thoáng hiện lên trên khuôn mặt của Tề Linh. Tề Linh chăm chú nhìn tôi, tôi lại nhìn Tề Linh, cả hai đều mỉm cười ngại ngùng ngón tay tôi cắn đã bắt đầu rỉ máu ra, Tề Linh lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng rồi ấn tay tôi lên ngọc bội.
Sau khi vài giọt máu loang ra trên miếng ngọc bội, một hiện tượng kì lạ xuất hiện. Trên miếng ngọc bội tỏa ra một thứ ánh sáng trắng, thoạt nhìn trông giống hệt hồn phách của Tề Linh còn Tề Linh bên cạnh tôi hiện giờ đang xảy ra biến đổi. Ngoại hình của cô ấy hiện giờ rất tệ, đôi mắt sâu hóm vào, khuôn mặt ốm yếu, cơ thể run rẩy giống hệt một người già đang bị bệnh. Khéo cô ấy ngã xuống mất. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng lấy tay đỡ lấy thân hình gầy gò lúc này của cô ấy.
"Thư giãn đi, làm cách này mới có thể giúp em đi theo anh được. Đến khi thích hợp, em sẽ giải thích sau còn bây giờ thì anh cầm tấm ngọc lệnh này rời khỏi đây đi..."
"Em ...Em làm sao vậy? Thế này là thế nào??" Tôi hơi choáng váng với cảnh hiện tại, hỏi cô ấy.
Tề Linh đang đối diện tôi lúc này mỉm cười nhẹ nhàng nói "Không có gì. Anh đang lo cho em sao?? Anh không thấy điều vừa nãy giống với trước đây à?"
Sau khi nghe Tề Linh nói, tôi cũng bắt đầu nhận ra, lập tức tập hợp âm khi mở mắt âm dương rồi nhìn vào tấm lệnh bài bằng ngọc. Quả nhiên tôi nhìn thấy một mảnh hồn của Tề Linh. Nhưng rõ ràng cô ấy đang ở trước mặt tôi. Người còn sống mà linh hồn tách rời rõ là một điều kì lạ.
Tôi ngơ người hỏi cô ấy "Cái này, chuyện này là sao?'
Tề Linh vẫn một giọng nhẹ nhàng "Em đang ở trong miếng ngọc bội này, đừng lo lắng. Giờ anh đang không biết phải làm gì đúng không??" Tôi vô thức gật đầu. Tề Linh liền bảo tôi cầm miếng ngọc bội. Sau khi cầm tấm lệnh bài trong tay, tôi nghe được giọng nói của tề Linh: "Xuyên... Em sẽ gặp lại anh sau" Sau khi nói xong, Tề Linh bên cạnh tôi vội đeo mặt nạ và trùm lại áo rồi rời đi. Bằng cách này chắc chắn không thể để lộ mặt mình ra được. Thật sự mà nói, Tề Linh rất hoàn hảo, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại chọn tôi.
Hiện giờ tôi vẫn chưa hiểu làm cách nào mà cô ấy biến trở lại thành linh hồn thêm một lần nữa. Nếu cô ấy đã đưa linh hồn của bản thân vào miếng ngọc bội vậy thì người vừa đi ra ngoài là gì? Liệu một người sống có thể chia ra nhiều thể linh hồn 1 lúc được không??.
Khi tôi đang mải bối rối thì đột nhiên cánh cửa lại mở ra. Cửu Gia bước vào và nói với tôi "Thế nào? Lâu ngày không gặp mà đã vội vàng xa nhau rồi sao?"
Sau khi nghe ông ấy nói, tôi lúng túng mỉm cười "Tiểu Linh ra ngoài rồi sao, điều này thật nguy hiểm..." Có vẻ như Tề Linh đã thành công trong việc qua mặt được Cửu gia. Tôi hơi ngượng ngùng, nói với ông ấy là hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi rồi sẽ quay lại sau. Cửu gia nghe vậy chỉ dặn dò tôi thêm một số thứ, nói với tôi điểm và tiền sẽ chuyển cho tôi trong 7 ngày tới nên muốn tôi yên tâm hơn nghỉ ngơi. Ông ấy còn nói nếu tôi cần giúp đỡ, có thể liên hệ với hệ thống Ma Nhãn và người phụ nữ béo để bà ta hướng dẫn chúng tôi cách liên lạc. Thật sự mà nói, sau khi được chiêm ngưỡng hệ thống Ma nhãn của Thiên Sư Đường thì tôi lập tức xem mấy người tình báo ở cục cảnh sát như cỏ rác. Tôi đồng ý với ông ấy rồi bắt 1 chiếc taxi quay về. Trên đường trở về tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện của Tề Linh.
Nếu cô ấy ở trong mảnh ngọc này thì có nghĩa là cô ấy đang ở cạnh tôi cả ngày lẫn đêm, tự nhiên bản thân cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc trước, thỉnh thoảng tôi sẽ được Trần Du và Hồ Đình Đình cho ăn "cẩu lương", loại thực phẩm này không thú vị chút nào hết. Nhưng từ nay sẽ không còn như vậy nữa.
Nghĩ linh tinh một lúc thì xe dừng lại trước cửa hàng của chú Công. Vừa bước vào cửa hàng đã thấy ông ta nằm trong cái phòng nhỏ thích thú xem bộ phim 'mát' đang chiếu trên cái màn phóng.
Thấy tôi, chú Công chỉ liếc 1 cái rồi quay lại tiếp tục xem phim và hỏi "có phải vừa bị cướp đi thứ gì rồi không?"
Tôi hơi ngạc nhiên "Cái gì cơ?"
Chú Công tiếp tục "Cậu luôn giấu tôi về 2 viên tâm ma đó..."
"Sao chú biết? Không lẽ Trần Du đã nói với chú rồi sao?" Tôi ngẩn người hỏi.
Chú Công mỉm cười nhìn tôi rồi nói rất nhẹ nhàng "Cậu nghĩ cái tên tiểu tử đó chịu nói cho tôi à, có đánh chết nó cũng chưa chắc đã mở mồm. Vả lại, cậu nghĩ cậu có thể giấu nổi ta sao. Chẳng lẽ cậu thực sự xem ta là kẻ ngốc à?"
Không phải kẻ ngốc? Tôi cũng nghi ngờ điều này từ lâu rồi, giờ nghe chú ta nói thế làm tôi càng tò mò hơn về danh tính thật của chú.
"Nhưng làm sao chú lại biết tâm ma bị bọn họ lấy?"
Chú Công nhìn tôi vừa cười vừa nói "ha haa.. Cậu ngốc thật. Cậu nghĩ tôi biết cậu có tâm ma mà lại không hỏi là vì lí do gì? Là vì 1 phần cậu giấu, 1 phần là có muốn tôi cũng không thể giữ nó lâu. 2 quả tâm ma đó lọt ra ngoài như 2 hòn than nóng trên tay vậy. Rõ ràng cái lão cáo già Cửu gia kia tìm cậu chỉ vì 2 thứ đó. Cậu đã vào trong Ma nhãn kia mà vẫn giữ được 2 viên tâm ma đó mới là chuyện lạ đấy. Haha"
"Chú Công... Chú .. Là ai vậy?" sau khi nghe ông ấy nói xong thì tôi hoàn toàn tin ông ta không phải là một người tầm thường. Tuyệt đối không phải loại giang hồ chuyên đi lừa đảo như phái Lam đạo kia.
Nhưng sau khi nghe tôi hỏi thì ông ta lại bắt đầu nghênh mặt lên đắc ý nói "Ta là ai? Rõ ràng là Pháp sư tài giỏi nhất ở đây rồi. Không lẽ cậu nghĩ ta là một kẻ lừa đảo?"
Haizz. Tôi thật sự muốn tin ông ta lắm. Nhưng mà lần ở làng Dương Câu kia là một ví dụ. Ông ta một chút pháp thuật cũng không biết, nếu không đã không cần mời đến Vu Nhất. Tôi mặc cho chú ấy ngồi đó tự đắc. Rốt cuộc danh tính của chú Công là gì cũng không quá quan trọng. Điều quan trọng là ông ấy chẳng có làm gì gây nguy hiểm cho tôi cả mà rõ ràng là còn đang giúp tôi.
Tôi trực tiếp rời chủ đề, hỏi chú Công Trần Du đang ở đâu, tôi có chuyện cần gặp cậu ấy một chút.
"Tên tiểu tử coi bạn gái còn hơn cả mạng, cậu vừa đi thì hắn cũng lập tức chạy đi tìm bạn gái luôn rồi."