Mục lục
Bích nữ – minh hôn chính thú
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bích nữ
....

Bảo vệ nhìn thấy tôi liền hỏi tôi là ai? Ngay lúc đó Trần Du liền chạy tới, nhìn người bảo vệ rồi hỏi :"Người anh em này, có chuyện gì sao?"
Cậu bảo vệ nhìn thấy Trần Du liền cừoi như quen biết nói :"Là anh à? Lúc nãy tôi nghe thấy bên này có tiếng ai kêu cứu, các anh có làm sao không?"
Tôi ngơ ra nhìn Trần Du, anh ta thế nào mà còn thân được với bảo vệ.
Trần Du vẫy tay ý nói không có chuyện gì cả. Nói vừa nãy là do chúng tôi xem phim, trong phim tình cờ chiếu đến đoạn kêu cứu thôi. Bảo vệ nhìn chúng tôi một hồi, xác nhận chúng tôi không bị sao liền không nói gì nữa, quay người rời đi.
Tôi khó hiểu nhìn Trần Du, Trần Du nhìn tôi rồi làm màu vuốt mái tóc rồi khoe khoang nói với tôi, ban nãy khi anh ta ngồi trên xe của Thi Lê có vô tình gặp qua cậu bảo vệ đó rồi.
Mấy cậu bảo vệ đó tưởng anh ta là bạn trai của Thi Lê, cho nên nói một câu liền thôi ????
Nói xong chúng tôi quay lại vào trong nhà. Dì Trương đã bị Trần Du ném lên sofa rồi. Lúc nãy có lẽ tôi ra tay hơi mạnh, nhìn bộ dạng của dì Trương tôi chắc nửa ngày nữa cũng không tỉnh lại nổi.
Trần Du tay cần la bàn vừa mò mẫm đi lên trên tầng. Lúc này đã vào giờ chiều, bên ngoài cũng dần tối rồi, ánh mặt trời mơ hồ hắt qua cửa sổ in bóng lên sàn nhà. Bởi vì ngọc bội không có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường, nên tôi chắc chắn là lầu hai không có vấn đề gì hết. Trần Du cầm la bàn đi qua đi lại cũng không dò ra được điều gì.
Tôi có chút sốt ruột giục Trần Du, bởi vì Thi Lê sắp trở về rồi, đến lúc đó không biết phải ăn nói thế nào với cô ấy.
Trần Du cũng bối rối nhìn tôi, sau đó liền cất cái la bàn đi, trực tiếp vén phần tóc mái lên để lộ ra con mắt xám của anh ấy.
"Dùng mắt nhìn vẫn tiện hơn nhiều nhỉ?" Trần Du cười nói với tôi.
Nghe Trần Du nói xong tôi suýt nữa thì tức ói máu. Hoá ra nãy giờ anh ta chỉ cầm cái la bàm làm màu thôi. Trần Du vừa nói xong kiền quay người đi luôn vào phòng ngủ của Thi Lê.
Vừa mở cửa phòng ngủ ra, một mùi hương nhàn nhạt liền bay vào mũi. Cả căn phòng bày trí rất gọn gàng, đồ dùng trong phòng cũng không nhiều. Hai chúng tôi soi mói một hồi cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Tìm thêm mấy căn phòng khác cũng không có gì quái dị hết.
Lúc này ngoài trời đã hoàn toàn tối đen, sau khi kiểm tra căn phòng cuối cùng. Trần Du lúng túng liếc nhìn tôi nói :"Hình như thật sự không tìm thấy gì cả. "
Lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân ở bên trên, ở trong nhà bây giờ chỉ có hai chúng tôi nên âm thanh này vang lên rất rõ. Tôi với Trần Du nhìn lên trần nhà, rồi lại liếc nhìn nhau." Không phải chỉ có hai tầng thôi sao?"
"Hình như vẫn còn một căn gác" Trần Du liếc xung quanh, rồi nhìn lên trần, sau đó anh ta đã tìm ra chỗ để lên gác xếp.
Có một lỗ hổng càu khoảng 80cm ở bên trên và một cái thang xếp bên cạnh. Ngay khi chúng tôi xếp cái thang chuẩn bị đi lên thì tầng dưới có tiếng mở cửa. Không lẽ Thi Lê trở về rồi?
Trần Du nói với tôi rằng chúng tôi cứ trèo lên trước đã, lúc tìm thấy bằng trứng rồi chẳng lẽ không giải thích được chuyện của dì Trương sao. Nói rồi liền leo thẳng lên trên. Khi leo lên gác xếp, tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng. Mặc dù miếng ngọc không xuất hiện bất kỳ phản ứng nào, nhưng tôi rõ ràng có thể cảm thấy một cảm giác vô cùng lạnh lẽo.
Không sạch sẽ như ở tầng dưới, trong gác xếp đầy bụi với mùi ẩm mốc. Gác xếp không cao, chỉ cao khoảng một mét, nên chúng tôi không thể đứng thẳng lên được.
Bên trong rất tối, Trần Du phải lấy điện thoại ra và bật đèn pin. Vừa dò dẫm vừa xem xét. Toàn là đồ linh tinh, không có gì đặc biệt cả. Có thể là do không khí cũng rất bức bối nên giờ tôi chỉ cảm giác rất khó chịu.
Tôi thì thầm với Trần Du hỏi anh ấy có phát hiện gì không. Trần Du lắc đầu nói không nhìn thấy. Ngay lúc đó, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng cười vui vẻ của trẻ con. Tiếng cười này vang lên làm tôi sợ hãi, người tôi cứng đờ, sợ đến nỗi lạnh hết sống lưng.
Trần Du quay ngoắt lại. Soi đèn pin vào nơi phát ra tiếng cười chúnh tôi thấy có một đứa trẻ ngồi trong góc, nhìn chằm chằm chúng tôi với đôi mắt mở to.
Đầu tôi ù đi, da đầu tê rần. Tôi lập tức lùi lại vài bước rồi ngã xuống hét toáng lên :"Ôi mẹ ơiiii !!!!!!"
Trần Du rõ ràng là bị tiếng thét của tôi doạ cho sợ. Anh ấy đập vào đầu tôi cái bốp và nói :"Anh bị cái quái gì thế, doạ tôi sợ chết khiế. "
"Anh...Anh không thấy nó à?" Tôi run rẩy hỏi lại.
Trần Du lại chiếu đèn pin tới góc tường. Anh ta nói với tôi :"Có mỗi con búo bế này mà anh sợ đến thế à?" Rồi anh ta đi tới lấy 'đứa bé' quay lại chỗ tôi.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi phát hiện ra nó chỉ là một con búp bê, nhưng rồi lại hỏng sợ nói :"Nhưng mà... nếu đây chỉ là một con búp bê, vậy... tiếng cừoi... tiếng cười đó ở đâu ra?"
Trần Du nghe nói không có phản ứng gì, chỉ nói chúng tôi tốt nhất đừng có lãng phí thời gian nữa. Chia nhau ra tìm đi.
Tôi gật đầu, nhưng chẳng lẽ cứ mò mẫm tìm trong bóng tối thế này. Được một lúc, tôi liền cảm thấy có người đang kéo ống quần tôi.
"Anh kéo tôi làm gì?" Tôi buột miệng.
"Anh nói gì vậy?" Trần Du hỏi lại tôi, giọng nói của Trần Du phát ra cách chỗ tôi hẳn một khoảng.
Từ phía sau lưng, tôi cảm nhận được một luồng không khí lạnh đang lan toả. Trần Du không ở đằng sau tôi. Vậy thì người đang kéo quần tôi là ai?
Tôi nhẹ nhàng di chuyển, tay cầm đèn pin chiếu ra sau, từ từ quay đầu lại nhìn. Tôi thấy một đứa bé đang trần truồng. Đôi mắt của nó rất to, nhưng bên trong hốc mắt tối thui, nó... nó đang mỉm cười toe toét với tôi.
Da của đứa bé có màu đen tím, trên da còn có vài đốm nhỏ, giống mấy cái đốm của xác chết trong phim truyền hình. Bàn tay nhỏ bé của nó lúc này đang lắc lắc ống quần tôi.
Sau khi đứng hình ba giây, tôi mới có thể phản ứng lại và hét lên :" Trời ơiiiii !!!" Nước mắt tôi cứ tuôn ra tôi tìm cách bỏ chạy. Hàng động này của tôi làm cho đứa trẻ bất mãn. Khuôn mặt đang tươi cười của nó bỗng trở nên u ám. Trong nháy mắt, nó liền chộp lấy hai chân tôi giữ lại.
Nó giữ chặt đến mức chân tôi không thể rút ra được. Nghe tôi hét lên. Trần Du liền gọi tôi và hỏi có chuyện gì đang xảy ra?
Lúc này, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết kêu cứu, tuyệt vọng lấy chân đá con quỷ nhỏ đó ra.
Lúc này, con quỷ nhỏ đó trèo thẳng lên chân tôi, nó đột nhiên trở nên rất ngoan ngoãn, lại còn nhe răng cười rồi bò về phía tôi. Nó rõ ràng là một đứa trẻ sơ sinh, thế nào mà lại có răng rồi?
Cơ thể tôi cứ như bị co giật, tôi chỉ muốn đuổi con quỷ nhỏ này ra. Nhưng nó cứ bò thẳng về phía tôi, khuôn mặt màu đen tím liên tục xuất hiện trước mắt tôi.
Khi nó sắp trèo lên tới mặt, Trần Du đã kịp xuất hiện bên cạnh tôi. Anh ấy lập tức lấy ra một lá bùa và dán nó lên lưng con quỷ nhỏ. Con quỷ nhỏ kêu lên một tiếng đau đớn. Nhờ vào ánh sáng của đèn pin, tôi nhìn thấy đằng sau con quỷ nhỏ vẫn còn một cái bóng đen.
Con quỷ nhỏ lại rú lên một tiếng rồi lao thẳng vào mặt Trần Du.
Mặc dù con quỷ này còn nhỏ, nhưng nó vừa lao tới đã làm Trần Du ngã ngửa.
"Máu của anh...Mau dùng máu của anh"
Lúc này, tôi cũng không biết đau là gì nữa. Lập tức cho ngón tay vào miệng cắn, mùi máu tanh xộc thẳng vào miệng, không dám chậm trễ tôi lao tới dí thẳng vào lưng con quỷ nhỏ.
Đột nhiên, con quỷ nhỏ hét lên đau đớn. Trần Du nhân lúc đó tặng cho con quỷ một cú đấm sau đó lập tức dùng chân sút một phát làm nó văng ra xa.
Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ Trần Du và hỏi anh ấy có ổn không. Trần Du gật đầu với tôi và nói không sao. Dứt lời, anh ấy lấy ra một vài tờ bùa trống, nói rằng giờ không đủ thời gian vẽ bùa nữa rồi. Trần Du bảo tôi trực tiếp nhỏ máu kên xấp giấy đó.
Sau khi con quỷ nhỏ trốn mất, thỉnh thoảng lại có tiếng la hét ầm ĩ cùng tiếng khóc trẻ con vang lên, nó khiến tôi nổi cả da gà. Tôi cúu đầu quan sát xung quanh, cảm thấy trái tim mình sắp nhảy khỏi cổ học rồi. Tôi lập tức ép cho máu chảy ra thêm và bôi nó lên mấy tờ giấy màu vàng.
Sau đó Trần Du cầm mấy tờ giấy bò về nơi phát ra âm thanh, đột nhiên ở lối lên của căn gác xếp loé lên ánh sáng.
Tiếp theo là một loạt tiếng nói của một người đàn ông :"Giơ tay lên! Cấm động đậy! Giơ tay lên !!"
Tôi vô thức giơ tay lên, rồi nhìn ra hướng lối lên gác xếp, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Lúc này, lối vào xuất hiện thêm vài người. Bọn họ cúi xuống, cầm súng trên tay. "Chuyện gì vậy??? Người anh em này? Các anh đang làm gì vậy?"
"Bớt nhiều lời đi!" Một cảnh sát lao về phía tôi và ép tôi nằm xuống đất. Trần Du cũng rơi vào tính huống tương tự.
"Này, các anh cảnh sát ơi. Anh làm thế này là có ý gì? Chúng tôi đâu có phạm pháp?" Trần Du đau đớn rên.
Ngừoi cảnh sát khịt mũi và nói với chúng tôi :"Nếu anh không vi phạm luật thì bọn tôi cần phải làm như thế này sao?"
Mặt tôi đần ra, đầu tiên là bị một con quỷ nhỏ doạ cho sợ phát khóc, sau đí lại bị một nhóm cảnh sát cầm súng chĩa vào đe doạ? Chúng tôi cũng là ngừoi được nhờ vả đến để xem mà!!!
Sau khi mấy người cảnh sát kia còng tay chúng tôi lại, thì bọn tôi liền bị áp giải xuống dưới. Ngay khi vừa xuống cầu thang, tôi liền thấy một người nằm trên mặt đất, và người này còn bị che phủ bằng một tấm vải trắng....
Phản ứng đầu tiên của tôi là :"Chết người rồi!!!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK