....
Lúc này tôi nhìn vào nơi phát ra tiếng nước chảy. Mặc dù căn phòng vẫn còn đang tối, nhưng tôi vẫn mờ mịt nhìn thấy một người đang ngồi xổm ở cửa. Da đầu tôi ngứa ran lên.
" Ai ...?" tôi vô thức hét lên về phía cửa, nhưng người đang ngồi chồm hỗm ở cửa lúc này vẫn đang bất động tiếng nước chảy ồ ạt ban đầu giờ chỉ còn là tiếng tích tắc. Kẻ ngồi xổm kia không có bất kỳ phản ứng nào. Tôi tập trung thần kinh, hội tụ âm khí vào mắt rồi bước tới đó nhưng khi tôi bước đến cửa, hình ảnh ngồi xổm kia đã biến mất trong không khí. Tôi có bị ảo giác không? tôi ấn công tắc đèn, đèn vừa tắt ban nãy được bật trở lại. Toàn bộ phòng tắm trở nên sáng sủa ngay lập tức. Và vòi hoa sen trong nhà tắm lại bắt đầu phun nước. Lúc này có một vệt nước ố từ nhà tắm ra đến cửa. Rõ ràng nó đã để lại trước khi tôi bước vào.
Lập tức tôi liền nhận ra sự bất ổn bởi vì nãy giờ tôi không có tắm vậy nước ở đâu ra? Tôi cảm thấy không khí lạnh toát lên phía sau mình, tôi đột nhiên quay lại, vẫn không có gì ?
Con mẹ nó, tôi thực sự đã gặp ma. Tôi dụi mắt rồi nhìn quanh phòng tắm, vẫn không có chút âm khí nào. Có phải là tôi suy nhược thần kinh rồi không? Có lẽ tôi nên đi tắm, nước ấm từ vòi sen bắt đầu phun ra, tôi nhìn ra cửa lần nữa để xác nhận rằng không có gì. Tôi bắt đầu tắm, nước nóng ập vào tôi, cảm giác thật là thư giãn, thoải mái. Khi tôi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt làm tôi sợ hãi hét lên khủng khiếp bởi vì cả người tôi lúc này đẫm máu và máu đang phun ra từ vòi sen.
Vì quá sốc nên tôi trượt chân. Một cú ngã khiến tôi đập mạnh đầu vào cửa kính của nhà tắm, cánh cửa cũng vỡ nát để đáp lại cú ngã của tôi. Tấm kính cắt vào mặt tôi, tôi nhận thấy mặt mình nóng ran. Con mẹ nó sẽ không toang chứ.
"Chung ca, có chuyện gì với anh vậy ?" bên ngoài có tiếng của Trương Siêu.
Tôi bịt mặt và nói với Trương Siêu trong sự kinh ngạc : "máu .....máuuuuu "
Trương Siêu chạy đến cạnh tôi và hỏi "Bình tĩnh nào ... làm sao mà anh lại ngã vậy ? "
Tôi không dám mở mắt, nhưng tôi biết rằng vòi hoa sen đã được tắt. Trương Siêu ở cạnh tôi đang rất lo lắng.
Tôi nuốt nước bọt và nói "Có máu chảy ra từ vòi sen .... Vì hoảng sợ nên tôi mới ngã "
Nghe những lời tôi nói, Trương Siêu không thể nhịn cười mà nói với tôi "Tại sao lại có máu chảy ra từ đó? "
Trương Siêu đỡ tôi đứng dậy và bật vòi sen nhưng vòi hoa sen phun ra nước bình thường tôi đã thực sự thấy ma. Sau đó Trương Siêu giúp tôi ra ngoài, xử lý vết thương. Hắn nói ở đây không thể có thứ gì dơ bẩn, nếu không rada của hắn đã sớm phát hiện ra và hắn sẽ biết đầu tiên.
Tôi hơi xấu hổ dù gì tôi cũng là hậu duệ của Chung Quỳ mà cần đến Trương Siêu an ủi. Tôi không thấy con ma nào cả, nhưng tôi cũng không thể giải thích được những gì vừa xảy ra.
Tôi lúng túng mỉm cười rồi nói với Trương Siêu "có lẽ gần đây tôi đã quá mệt mỏi nên dây thần kinh yếu đi !"
Trương Siêu gật đầu và để tôi nghỉ ngơi. Tôi thực sự không dám bước vào nhà tắm lời giải thích tốt nhất lúc này chính là ảo giác. Cơ thể thực sự mệt mỏi tôi nằm trên giường rồi thiếp đi. Nhưng giấc ngủ không được sâu, tôi luôn cảm thấy có một cơn gió lạnh khiến tôi đột nhiên tỉnh dậy.
Tôi cảm thấy có ai đó quanh đây, sau đó tôi quay đầu lại nhìn, lại thấy một người ngồi xổm ở cửa. Tôi đã đánh mình một cú thật đau, rõ ràng là tôi không mơ. Ánh trăng rọi vào người đó, có thể mơ hồ thấy đó là một người phụ nữ, mái tóc dài của cô ta đã rũ xuống che mất khuôn mặt, cô ta vùi đầu vào giữa hai đầu gối, cả người rung rung lên.
Tôi cau mày, bước về phía cô ấy. Lần này cô ta không biến mất đột ngột nữa. Mắt âm dương của tôi được khai nhãn, chắc chắn đó là một con ma. Chỉ là, con ma này rất kì lạ, không giống như những hồn ma khác. Linh hồn này rất yếu ớt, cảm giác như chỉ cần một con gió thổi qua sẽ lập tức tan biến.
Tôi chầm chậm bước lại phía cô ta, cô ta ướt sũng như mới vừa được mang lên khỏi nước. Tôi nhìn cô ta và hỏi "Cô...... cô là ai ? Tại sao lại quấy nhiễu tôi ? "
Nghe lời nói của tôi, ma nữ từ từ ngẩng mặt lên nước vẫn còn nhỏ giọt trên tóc.
Nhưng sau khi những giọt nước ấy rơi xuống đất thì chúng liền biến mất tức khắc. Khi cô ta ngẩng mặt lên, tôi thực bất ngờ, bởi vì dung mạo cô ta vô cùng xinh đẹp.
Chỉ là khuôn mặt tái nhợt và đôi môi thâm "anh ... anh thực sự có thể nhìn thấy tôi ..?" cô ấy ngạc nhiên hỏi tôi.
Tôi nói với cô ấy "tại sao lại hù dọa tôi? cô là ai ?" nghĩ về khuôn mặt vô cớ bị thương tôi lại thấy chán nản.
Ngay khi tôi nói xong, cô ta lại cúi đầu và khóc nức nở. Nghe tiếng khóc này, Tôi thấy lưng mình nổi da gà. Nhưng cô ta không ngừng khóc. Nước mắt cứ thế tuôn, thật không cách nào khuyên ngăn.
Giọng nói của tôi lúc này có vẻ hơi lớn nên đã đánh thức Trương Siêu. Hắn ta thấy tôi ngồi xổm một góc, dụi mắt nói với tôi : "Đại ca ... anh đang làm gì vậy ? "
Tôi lúng túng liếc nhìn Trương Siêu rồi nói "Không có gì.... Tôi mơ ngủ "
Trương Siêu không tỉnh táo lắm. Hắn liếc nhìn tôi, dụi mắt rồi gật đầu. Khi Trương Siêu thức dậy thì tiếng khóc của cô gái cũng dừng lại. Tôi mở cửa đi ra phía ngoài. Lúc này cô ta cũng theo tôi ra đây.
" Hãy nói cho tôi biết tại sao cô khóc, nếu cô không nói tôi sẽ để mặc linh hồn cô tiêu tán. Cô có tin hay không ? "
Cô ta sau khi nghe những gì tôi nói, liền quỳ xuống trước mặt tôi và nước mắt tuôn rơi "anh ơi ... xin đừng để hồn phách tôi tiêu tán ..."
Thấy chiêu này hữu ích, tôi tỏ vẻ hờ hững nói với cô ta "Tất nhiên, vì vậy cô phải thành thật với tôi ... hoặc là tôi sẽ ..."
Tôi chưa kịp nói xong thì cô ta lại nhìn tôi và nói "đại ca ..... xin đừng làm tôi bị tiêu tán ... làm ơn..làm ơn "
Tôi chợt nghĩ trong lòng, rồi nhìn cô ta "được ... cô nói đi "
"Làm ơn hãy giúp hồn phách tôi siêu thoát ..." nước mắt cô ta không ngừng chảy mặc dù cô ta không còn nức nở nữa.
"Không ..... hồn phách cô đang yếu đi điều đó có nghĩa là cô sẽ phải biến mất " tôi nói với cô gái.
Cô ta gật đầu, rồi nói "tôi biết ... tôi biết ... tôi chỉ muốn biến mất ngay bây giờ. Cuộc đời cay đắng này, không đáng để sống nữa "
Sự bi quan của cô gái khiến tôi ngạc nhiên, tôi càng tò mò về cô ấy hơn. Thấy tuổi của cô ta cũng trạc tuổi tôi. Tại sao cô ấy lại bi quan như vậy. Tuy tôi từng rất đau khổ, nhưng tôi chưa bao giờ cam tâm chết.
Có phải chuyện của cô ấy còn tệ hơn tôi không ? tôi nói với cô gái "Cô tên là gì ? "
Cô ấy nhìn tôi và nói "Nếu tôi nói với anh. Anh có thực sự giúp tôi thoát khỏi đau khổ không ? "
"Hãy yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giúp cô như cô đã thấy, tôi là một pháp sư, và tôi đang giúp đỡ những người như cô" lúc nhìn cô gái đáng thương này, tôi thực sự không thể đe dọa cô ấy nữa, và dường như cô ấy cũng không hề sợ ...
Sau khi nghe tôi nói vậy, đôi mắt lờ mờ ban đầu của cô ta lập tức sáng lên, rồi cô ấy nói với tôi "tôi tên là Lưu Bội. Tôi là một sinh viên đại học. Nếu .... Nếu tôi vẫn còn sống thì bây giờ đã là sinh viên năm 2 ..."
Khi cô ta nói vậy, đôi mắt cô ấy đầy tang thương. Đại học?. Sinh viên năm hai. ?Hồ Đình Đình cũng vậy.
Bọn họ có mối liên hệ nào chăng ?