Song nhập gia thì phải tùy tục, đã quyết định ở cạnh cụ già đơn độc này, có giả vờ giả vịt thì hắn cũng phải giả vờ giả vịt đến cùng. Thế là Vương Viễn dứt khoát không thèm đếm xỉa đến nữa, ngồi trên bồ đoàn giả vờ nghiêm túc nghe giảng. Lão hòa thượng cứ nhắm mắt nói một hồi thật, giảng liên tục mà không có ý ngừng lại chút nào. Vương Viễn ngồi bên cạnh ánh mắt đờ đẫn, như rơi vào cõi thần tiên, cuối cùng nhàm chán quá mới dứt khoát kéo Bôi...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.