Bà lại giương mắt nhìn Kiều Phương Hạ một cái.
Nói thật thì những chuyện chi tiết này, muốn làm ra vẻ cũng không làm được.
Cũng không phải bà đã tha thứ cho Kiều Phương Hạ, chỉ là lần này Kiều Phương Hạ quả thật đã có lòng vì bà.
“Cắt cho Đình Trung một miếng đi.” Phó Minh Tuyết đặt đĩa sang một bên, nói khẽ.
Kiều Phương Hạ nhìn ra được Phó Minh Tuyết không hề ghét mùi vị của chiếc bánh kem này.
Vì vậy hôm nay cô chuẩn bị cho Phó Minh Tuyết, chỉ cần Phó Minh Tuyết không để lộ ra cảm xúc chán ghét thì đã đủ rồi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, lập tức khoét cho Đình Trung một miếng bánh kem thật to.
Đình Trung hồ lên một tiếng, chạy đến chỗ có nhiều trẻ con vừa ăn vừa khoe.
Kiều Phương Hạ ngoảnh đầu nhìn nhau với Lệ Đình Tuấn, khóe miệng Lệ Đình Tuấn mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn cô không nói gì.
Phía xa, Tô Minh Nguyệt đang đứng ở cửa, nhìn chăm chú vào cảnh tượng xảy ra trước mắt.
Vừa nãy cô ta ở dưới lầu an ủi Đinh Thanh Nhã một chút, chỉ nán lại mười mấy phút mà đã bị Kiều Phương Hạ giành đi trước.
Trong điện thoại, nhân viên giao bánh kem còn đang hỏi cô ta: “Chào cô, rốt cuộc các cô ở tầng nào? Bánh kem đã đến dưới lầu rồi, sao lại không thấy nói gì thế? Có cần nữa không?”
“Không cần nữa.” Cô ta khẽ nghiến răng đáp.
Dứt lời, cô ta cúp điện thoại rồi nhét điện thoại vào trong túi.
Cô ta nằm chặt món quà được đóng gói tinh xảo trên tay, bên trong là một cái đồng hồ đeo tay bản giới hạn cô ta chọn cho Phó Minh Tuyết, bởi vì Phó Minh Tuyết thích đồng hồ đeo tay, không thích đồ trang sức.
Nhưng cô ta nhìn thấy Phó Minh Tuyết mở quà của
Kiều Phương Hạ và Lệ Đình Tuấn tặng cho bà ấy, cũng là đồng hồ đeo tay.
Nhưng chiếc đồng hồ đó lại đắt hơn chiếc trên tay cô ta nhiều, trên thế giới chỉ có mười cái.
Chiếc đồng hồ cô ta mua hơn ba triệu, mộc mạc và kém xa chiếc trên tay của Phó Minh Tuyết nhiều.
Hoàn toàn không so được.
Cô ta đứng im lặng trước cửa một lúc, Kiều Phương Hạ ngoảnh đầu, đúng lúc đối diện ánh mắt của cô ta.
Cả hai nhìn nhau cách một đám người, ánh mắt Kiều Phương Hạ chợt dừng lại ở hộp quà trên tay Tô Minh Nguyệt.
Tuy vẻ mặt Kiều Phương Hạ không thay đổi gì, nhưng Tô Minh Nguyệt lại cảm thấy, ánh mắt và nét mặt của cô, rõ ràng đang sỉ nhục cô ta là một kẻ thua trận ở mọi nơi.
Kiều Phương Hạ không cần làm gì cả mà chỉ cần đứng ở đó thì lòng Lệ Đình Tuấn sẽ hướng về cô, che chở và bảo vệ cô.
Nhưng cô ta thì sao?
Những năm này cô ta vì Lệ Đình Tuấn mà hi sinh nhiều như thế! Thanh xuân của cô ta, tinh thần và thể lực của cô ta, tất cả đều hao tổn trên người Lê Đình Tuấn! Cô ta mất thời gian một năm vẽ bản thảo thiết kế cho anh, Lê Đình Tuấn cũng không thèm xem một cái, xem như rác rưởi Tại sao chứ?
Rốt cuộc cô ta đã làm sai điều gì?
Hơn mười giờ, buổi tiệc gia đình cũng đã tàn cuộc.
Đình Trung đã quá buồn ngủ, bởi vì Kiều Phương Hạ hôm nay ở cạnh cậu, cho nên cậu vẫn luôn giả vờ không buồn ngủ.
Mọi người cũng đã đi gần hết, Kiều Phương Hạ ôm
Đình Trung ngồi bên cửa sổ nhìn cậu chơi đùa, Đình Trung tựa vào lòng Kiều Phương Hạ, cười khúc khích.
Lệ Đình Tuấn đứng ngoài vườn hoa trên sân thượng, đứng nhìn mẹ con hai người cách một cánh cửa kính, anh móc một điều thuốc ra đưa đến trước mặt Lục Đình Nam bên cạnh.
Lục Đình Nam giơ tay đẩy trở lại.
“Cai thuốc à?” Lệ Đình Tuấn khẽ nhướng mày, hỏi anh ấy.
“Có trẻ con ở đây!” Lục Đình Nam ngoảnh đầu nhìn Đình Trung một cái, đáp.
Lúc thu tầm mắt về lại còn dán chặt ánh mắt trên gương mặt của Kiều Phương Hạ.
Biểu hiện không nói toạc ra nhưng Lệ Đình Tuấn đã thu hết vào trong mắt..
Danh Sách Chương: