“Anh đang giỡn tôi?”
Ở trước mặt Vu Kiệt, cô ta cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Người đàn ông này lại dám giỡn mình ba lần liền.
Vu Kiệt nói với giọng bình tĩnh: “Đây là tự cô chuốc lấy, không trách ai được”.
“Anh… Anh đã hủy hoại tôi, hại đời tôi rồi”, Chu Mặc Hàm đột nhiên mất đi lý trí, cô ta giơ tay lên đập về phía đầu Vu Kiệt.
Nhưng một giây sau, đáp trả lại cô ta là tiếng bạt tai giòn tan.
Cô ta bị tát bay ra ngoài mấy mét!
“Con người làm và trời đang nhìn, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải nghiệp không đến mà chưa đến thôi”.
“Ở sau cánh gà tôi tha cho cô là vì Dương Cẩm Tú yêu mến cô nên tôi không muốn phá bỏ thanh xuân của cô ấy. Nhưng cô lại không biết hối cải, càng ngày càng hống hách, thêu dệt thị phi. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí”.
Cái tát này chỉ là để trút giận thôi!
“Hay lắm!”, tất cả mọi người đều hoan hô, âm thanh vang vọng. Cái tát này như đánh tan nỗi phẫn nộ trong lòng họ.
Còn Chu Mặc Hàm bị tát thì ánh mắt vô thần, trên mặt in hằn vệt tay màu đỏ, không nhìn thấy bất cứ biểu cảm nào.
Cô ta nằm trên sân khấu, hai mắt âm trầm.
Trong phòng giám sát, Lâm Phong nhìn thấy cảnh này mà vô cùng phẫn nộ. Hắn ta đạp mạnh cái ghế trước mặt, quát: “Chẳng qua cũng chỉ là quý nhân của nhà họ Đổng thôi mà, thế mà dám ngông cuồng thế. Mạnh Long!”
“Cậu chủ Lâm!”
“Gọi người cho tôi! Hôm nay tôi phải cho tên đó chết”.
“Vâng!”, trong phòng giám sát, Mạnh Long lấy điện thoại bắt đầu gọi người, còn Lâm Phong đứng lên rời đi và qua bên đó.
Ở trên sân khấu xử lý xong Chu Mặc Hàm thì Vu Kiệt cũng không để ý đến phản ứng của khán giả ở bên dưới. Anh thu điện thoại lại, quay lại trước mặt Dương Cẩm Tú, có chút áy náy nói: “Cẩm Tú! Xin lỗi em…”.
Dương Cẩm Tú lắc đầu nói: “Không sao đâu! Anh làm đúng mà! Người nên nói xin lỗi là em, nếu như em không đưa anh đến đây thì đã không xảy ra chuyện này. Nhưng cũng may là để em nhìn ra bộ mặt thật của Chu Mặc Hàm”.
“Em không giận sao?”, Vu Kiệt ngạc nhiên hỏi.
“Giận gì chứ? Anh à, chúng ta đi thôi”, Dương Cẩm Tú chủ động cười nói.
“Được! Anh đưa em đến bệnh viện”, Vu Kiệt nói xong rồi bế bổng Dương Cẩm Tú xuống sân khấu. Nhưng trong lúc anh chuẩn bị rời khỏi đó thì phía sau truyền lại giọng nói lạnh lùng.
“Chặn hắn lại cho tôi”, cùng với mệnh lệnh đó là những vệ sĩ ban nãy giờ định thần lại, sau đó rút dùi cui điện ra chặn trước mặt Vu Kiệt.
Lâm Phong đến rồi!
Hai mắt Vu Kiệt lạnh lùng hẳn đi. Anh quay đầu nhìn thì chỉ thấy một thanh niên chạy lên sân khấu đỡ Chu Mặc Hàm dậy.
“Mặc Hàm! Cô không sao chứ?”, Lâm Phong quan tâm, hỏi han.
“Cậu… Cậu chủ Lâm! Tôi… Tôi muốn tên khốn đó chết không có chỗ chôn”, đột nhiên không biết Chu Mặc Hàm lấy đâu ra sức lực mà hét rống lên.
“Được, được! Hôm nay tôi sẽ đánh phế nó. Kể cả Thiên Vương đến đây thì tôi cũng không sợ”, nói xong Lâm Phong phẫn nộ từ trên sân khấu nhảy xuống. Hắn ta chỉ vào bóng lưng của Vu Kiệt rồi hét lớn với vệ sĩ: “Trong các người, hôm nay có kẻ nào dám để tên này rời khỏi đây thì tôi bảo đảm, chưa đầy ba ngày, các người sẽ nhà mất người chết”.
“Nhưng tôi cũng sẽ thưởng lớn cho các người”, nói xong, Lâm Phong ngập ngừng rồi nheo mắt, tiếp tục nói: “Đánh gãy hai chân nó thưởng hai triệu tệ; đánh gãy hai tay thưởng năm triệu… Bây giờ thì có thể bắt đầu rồi đấy”.
“Cái gì? Nhiều tiền vậy sao?”, Lâm Phong vừa nói dứt lời thì những vệ sĩ này đều hít hơi lạnh, biểu cảm vui mừng.
Hai triệu tệ!
Năm triệu tệ… Đây đều là số tiền không nhỏ đâu!
Nghe thấy lời này, Vu Kiệt nắm chặt nắm đấm. Nghĩ tới mười anh em bị đóng đinh rồi bị sỉ nhục kiểu đó, lửa giận trong lòng anh như bùng phát.
“Tôi nhắc nhở anh! Tôi còn có một việc vô cùng quan trọng phải làm! Nếu anh dám cản tôi thì đừng trách tôi vô tình”, lúc đó sát ý xuất hiện trong mắt Vu Kiệt.
Anh phải đi đòi lại công bằng cho các chiến hữu của mình.
Nhưng Lâm Phong không biết được thân phận thật sự của người đứng trước mặt mình, chỉ coi anh là phế vật cậy thế lực nhà họ Đổng không coi ai ra gì.
Chuyện quan trọng ư?
Chuyện quan trọng gì?
Hắn ta không cần biết. Đánh người phụ nữ của hắn ta, hủy hoại sự nghiệp của Chu Mặc Hàm, làm mất hứng thú của hắn ta mà muốn đi vậy sao?
Hắn ta cười ha ha nói: “Tôi muốn nhìn xem, hôm nay anh sẽ rời đi kiểu gì? Còn ngây người ra đó làm gì? Mau ra tay đi!”, hắn ta quát lớn với vệ sĩ.
Trong lúc hắn ta vừa nói dứt lời thì Vu Kiệt đột nhiên lao tới phía trước mặt hắn ta.
“Nhanh quá!”, Lâm Phong kinh ngạc.
Đứng trước màn hình camera thì cảm thấy có chút khinh bỉ nhưng thật sự đối mặt với Vu Kiệt thì hắn ta mới thấy sợ. Đây là tốc độ của con người hay sao?
“Anh… Anh muốn làm gì?”, đứng trước thực lực tuyệt đối, bất cứ sự huênh hoang hống hách nào đều thật nực cười.
Vu Kiệt nhấc chân một cái, tiếp đó anh dùng lực đá lên bụng của Lâm Phong.
“Phụp”, là cậu chủ của gia tộc hào môn hạng hai ở thủ đô mà giờ đây hắn ta lại bị đánh.
Lần đầu tiên trong đời bị đánh, giống như con gà yếu ớt mà không có sức phản kháng!
Hắn ta khom người ôm bụng, nói ngắt quãng: “Mày… Mày dám đánh tao?”
“Tao nói rồi, đừng cản tao! Tao đang rất vội”.
Vu Kiệt nghĩ đến mười chiến hữu của mình bị đóng đinh trên cột, mỗi giây mỗi phút qua đi đều có hàng triệu người trên thế giới chỉ trỏ vào những bức ảnh của họ. Rồi sỉ nhục họ là nhập cảnh bất hợp pháp, chế giễu họ rồi mắng họ là đáng chết. Nghĩ đến đây mà Vu Kiệt không thể chịu nổi.
Anh không thể chịu nổi những người anh hùng đó lại rơi vào bước đường bị mọi người sỉ nhục.
Càng không thể chịu nổi mà có người cản mình trong lúc mình chuẩn bị đi cứu họ và làm lãng phí thời gian thì anh càng muốn ra tay.
Bất luận mày là ai!
Bất luận mày có bối cảnh gì!
Bất luận vì ai mà đến nhưng trong lúc tao đang vội đi cứu anh em của mình thì mày không có tư cách cản tao!
Nếu còn dám cản đường thì sẽ phải chịu hậu quả!
Anh xách gáy Lâm Phong lên như xách một con gà, sau đó đi về phía đám người đang cản anh. Một tay khác anh lại kéo tay Dương Cẩm Tú rời đi. Họ cứ thế đi về trước.
Đám vệ sĩ nhìn thấy vậy thì kinh hãi, nói: “Mày… Mày dừng lại ngay, mau thả người xuống”.
“Tránh ra!”, Vu Kiệt lạnh lùng nói.
Chỉ hai chữ thôi!
“Mau dừng lại, mày muốn chết sao? Mày có biết người mà mày đang xách là người có thân phận như thế nào không?”
“Tránh ra!”, Vu Kiệt vẫn nói câu đó.
Là ai? Có quan trọng không? Lẽ nào còn quan trọng hơn cả việc những anh hùng đang bị sỉ nhục ở nơi đất khách quê người?
“Tránh ra!”, Vu Kiệt xách Lâm Phong và tiếp tục đi về trước.
“Thằng khốn! Mau thả tao xuống, mau thả xuống, mày…”.
Đột nhiên Vu Kiệt dừng lại, anh buông tay ra. Lâm Phong rơi bụp xuống đất. Đúng lúc này, không ngờ Vu Kiệt nhấc chân lên giẫm một cái lên lưng của hắn ta giống như một ngọn núi đè xuống.
Ánh mắt anh sắc bén nhìn đám vệ sĩ, quát: “Tránh ra!”
“Không được tránh! Không được! Lên trước đánh chết nó cho tôi, mau lên, còn ngây người ra đó làm gì?”, Lâm Phong rống lên.
Hắn ta vẫn muốn đẩy Vu Kiệt vào chỗ chết! Lúc này, âm thanh của gậy sắt gãy nát đột nhiên truyền đến.
“Rắc rắc!”, Vu Kiệt nhấc chân lên, giẫm mạnh xuống khiến đầu gối Lâm Phong gãy luôn.
Lúc này, hai mắt anh đỏ ửng màu máu, anh hét lên như một con sói: “Tao nói lần cuối cùng, tránh ra cho tao!”
- ---------------------------