Một hình bóng lướt qua, dì Trân, ông già mặc y phục màu xanh, còn có quản gia nữa ba người bọn họ cùng lúc xuất hiện trước cửa lớn bên ngoài phòng.
Ông già mặc y phục màu xanh sắc mặt vô cùng lo lắng rất muốn đi vào bên trong nhưng bị dì Trân đưa tay ra ngăn lại.
- Hiện giờ Thạch lang chỉ muốn hai cha con họ đơn độc cùng nhau gặp mặt, vẫn là đừng nên vào trong quấy rầy hai người họ.
Dì Trân vẻ mặt chỉ là sự lo lắng và thương tiếc, tuy nhiên vẫn hít vào một hơi sâu rồi nói.
- Nhưng mà.....
Ông già mặc y phục màu xanh nhăn trán nhíu mày lại nói.
- Không sao, ta vừa nảy mới cho ông ấy dùng một viên “thanh linh đan”, tạm thời sẽ không có chuyện gì đâu.
Dì Trân nói.
Lời dì Trân vừa dứt, tiếng ho dữ dội trong phòng cũng từ từ dừng lại.
Ba người đứng bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dì Trân phất phất tay ra hiệu, ba người bọn họ đi ra phía xa.
Trong phòng, Người đàn ông trung niên ho thở một hồi rồi dần dần bình tĩnh lại, mặt ửng đỏ.
- Ông.......nếu như khó chịu quá thì đừng nói nữa.
Thiếu niên Thạch Mục nhỏ tiếng nói.
- Để ta nói tiếp, nếu không sau này muốn nói e là cũng không có cơ hội nữa rồi.
Người đàn ông trung niên cười một cái rồi nói.
Lúc này, tinh thần của ông ta có vẻ tốt hơn một chút.
Trong không trung, Thạch Mục trong lòng trầm xuống, tình trạng của người đàn ông trung niên lúc này là tình huống hồi quang phản chiếu.
- Nàng ấy một lòng chăm sóc ta, trước giờ ta chưa từng gặp người con gái nào dịu dàng ấm áp như nước giống nàng ấy, ở bên cạnh nàng ta cảm thấy rất đỗi bình an. Chúng ta yêu thương nhau rồi thành thân sau đó, đồng thời cũng có con. Khoảng thời gian đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời ta.
Người đàn ông trung niên tiếp tục nói với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
- Nếu đã như vậy, tại sao ông còn bỏ đi?
Thiếu niên Thạch Mục không nhịn được mà hỏi.
- Tuy rằng gia đình mang lại cho ta hạnh phúc nhưng trong lòng ta vẫn luôn canh cánh mọt chuyện khiến ta không cách nào buông bỏ.
Người đàn ông trung niên thở dài nói.
- Chuyện gì?
Thiếu niên Thạch Mục không khỏi thắc mắc hỏi.
- Lần trọng thương đó, mặc dù sau đó vết thương lành lại nhưng tu vi của ta lại giảm xuống chỉ còn ở mức Hậu Thiên, hơn nữa suy nghĩ này càng ngày càng trỗi dậy mãnh liệt. Năm con ba tuổi, ta cuối cùng cũng không kiềm chế được suy nghĩ muốn đi khỏi Tiểu Ngư Thôn.
Người đàn ông trung niên nói tiếp.
Trong không trung, ánh mắt của Thạch Mục lộ ra thần sắc phức tạp.
Thì ra đây là lý do năm xưa phụ thân rời thôn mà đi.
Đối với lựa chọn của phụ thân, Thạch Mục lúc này dường như lại không có nhiều sự oán trách và bất mãn.
Cũng là một người luyện võ, hắn hiểu rõ được sức mạnh của sự cám dỗ này to lớn thế nào.
Thiếu niên Thạch Mục khóe miệng động đậy một chút nhưng cũng không nói gì.
- Muốn khôi phục lại công lực vốn không phải là chuyện dễ dàng, ta tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng bởi vì cơ duyên ta đến được Kim gia của Phong Thành và gặp được Nguyệt Trân.
- Nói đến Nguyệt Trân thì chúng ta không phải là lần đầu tiên gặp nhau mà mấy năm trước đó ta từng vô tình đi ngang qua ra tay cứu nàng ấy một mạng…… Nàng ấy vốn có cơ hội tiến cấp lên cảnh giới Tiên Thiên nhưng nàng ấy lại vì giúp ta khôi phục công lực mà từ bỏ cơ hội của mình. Đáng tiếc là dù nàng ấy có làm vậy ta cũng không thể khôi phục lại được công lực như ban đầu.
- Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, cuối cùng ta đã lấy Nguyệt Trân, ở rể tại Kim gia.
Người đàn ông trung niên thần sắc bình tĩnh, chậm rãi kể lại câu chuyện.
Thiếu niên Thạch Mục đứng lặng yên, mặt không có biểu cảm gì.
Thạch Mục đứng trên không trung từ từ hạ xuống mặt đất, nhìn qua mình thủa thiếu nhiên một cái.
Thạch Mục lúc này cảm nhận rất rõ tâm trạng và nổi lòng của thiếu niên Thạch Mục, trong đó tràn đầy các loại cảm xúc, nhưng nhiều nhất là sự mâu thuẫn.
- Bởi vì ta mải miết theo đuổi con đường võ thuật mà nhẫn lâm rời bỏ mẹ con, lại còn lấy một người khác làm vợ, càng phụ lại tấm chân tình của mẹ con. Ta nói với con những điều này không phải muốn thanh minh thanh nga gì, càng không mong được con tha thứ. Con có thể đến gặp ta một lần trước khi ta chết…….ta đã rất mãn nguyện……..
Khí sắc của người đàn ông trung niên dần dần xám xịt, nói chuyện lần nữa lại càng là việc trở nên khó khăn hơn.
- Ông…..đừng nói nữa.
Thiếu niên Thạch Mục ánh mắt co rút có vẻ rất lo lắng, cất tiếng nói.
Trong mắt của người đàn ông trung niên lóe lên tia vui mừng, mắt nhìn tới cái tủ ở bên cạnh giường.
- Con mở chiếc tủ đó ra, lấy đồ ở trong đó ra đây………
Người đàn ông trung niên nói.
Thiếu niên Thạch Mục hơi ngẩn ra, hơi do dự một chút nhưng rồi cũng đi qua, mở chiếc tủ ra, lấy ra một phong thư màu trắng.
- Đó là thư đề cử nhập môn của Khai Nguyên Võ Viện……Coi như là là một chút bù đắp của ta cho con…..Con phải cố gắng tu luyện, đừng để lãng phí cơ hội này…..
Giộng nói của người đàn ông trung niên càng nói càng nhỏ dần.
- Thạch lang……
Một bóng người từ bên ngoài chạy nhanh tới, chính là dì Trân, trên mặt nước mắt dàn dụa.
Bên cạnh dì Trân còn có một cô nương nhỏ hơn thiếu niên Thạch Mục một chút, chính là Thạch Ngọc Hoàn.
- Nguyệt Trân……đời này ta nợ nàng quá nhiều …….Thạch nhi và Ngọc Hoàn sau này…..sau này đành nhờ cậy vào nàng rồi……
Người đàn ông trung niên nhìn dì Trân, chậm chạp nói, nhấc cánh tay lên muốn khẽ chạm vào má của dì Trân một chút.
Tuy nhiên cánh tay của ông ấy vừa mới nhấc lên được một nửa thì bỗng nhiên không còn sức lực mà rơi lại xuống giường.
- Thạch lang……
Tiêng khóc, tiếng nấc bi thương vang lên.
Thiếu niên Thạch Mục mặc dù không nói gì nhưng trong lòng đau đớn, trên mặt đã ướt đẫm hai hàng lệ rơi.