Tô Kính ngây ra, trình độ cắt không gian rất cao. Nhưng tách rời hắn và hạm đội chỉ vô ích, đối phương phân cách bọn họ thì cũng bị ảnh hưởng như vậy.
Chuyện này dính dáng đạo lý tiên thuật rất sâu, kẻ địch chỉ có thể cắt mục tiêu rất gần thực lực của mình, tức là trong không gian này tối đa chỉ có Chân Tiên, tuyệt đối không xuất hiện Kim Tiên.
Cũng đúng, hạm đội của Tô Kính biểu hiện ra năng lực phối hợp quá khủng bố, kẻ địch dùng thủ đoạn như vậy không thể nói là sai.
Nhưng cách đánh binh đấu binh, tướng đấu tướng thì Tô Kính chưa từng sợ ai.
Hỗn độn tiên chu bỗng nhiên thu nhỏ, trong hắc ám đằng trước chợt tỏa ánh sáng chói lòa, Tô Kính không khép mắt được. Cảnh giới hiện giờ Tô Kính không sợ ánh sáng chói mắt, đừng nói ánh sáng này, dù là Kích Quang phù văn trực tiếp đánh vào mắt hắn cũng sẽ không tạo thành tổn thương.
Chính giữa ánh sáng có một thần linh hiện ra, áo giáp màu bạc trắng cưỡi trên con ma thú một sừng.
Hỗn độn tiên chu hiện giờ chỉ to cỡ một trượng ở dưới chân Tô Kính.
Tô Kính nhìn thần linh, mở miệng hỏi:
- Ngươi tên là gì
- Tên của ngô...
Quyền trượng trong tay thần linh tỏa ánh sáng thần tính làm Tô Kính thấy choáng váng.
Tô Kính cảm thán rằng:
- Ma môn thật là chẳng ra cái gì.
Thần linh này rõ ràng bị Ma môn bắt lấy rồi nô dịch, đã đánh mất bản thân.
Ma môn nghĩ ra cách lợi dụng linh linh bị nô dịch thì cũng quái đản thật. Chẳng bằng cướp lấy thần cách là có thể sáng tạo ra một đống binh ngẫu.
Thần linh không nói gì, y đã quên tên của mình, chỉ nhớ người trước mắt là kẻ thù, đã cướp đi thần quốc, tín đồ của y. Nhưng vì sao y không có thù hận?
Cảm xúc của thần linh luôn không ổn định bằng tiên nhân, nhưng với quan hệ thù hận thì cảm xúc cực kỳ ổn định.
Tô Kính cảm thán rằng:
- thì ra là vậy.
Tay Tô Kính đã cầm Thanh Minh đao một bước đến trước mặt thần linh. Ma thú một sừng dưới thân thần linh bắn ra lôi điện từ một cái sừng vào Tô Kính.
Thần linh còn đang trầm tư, Tô Kính dùng Thiên Ma tìm cách khiến thần linh suy nghĩ, hãm rơi vào rắc rối lớn. Sức chiến đấu của tọa kỵ thần linh tương đương với Chân Tiên tứ kiếp, cộng thêm năng lực thiên phú lực công kích hơn xa tiên thuật của nhân loại.
Tô Kính đã giải đọc thần văn trên quyền trượng của thần linh.
Đó là một vị thần thuộc tính tí tuệ, thuộc hàng Tà Thần, rời khỏi tín đồ thì mình sẽ yếu dần, không còn thần quốc thì như cọp già bị nhổ hết nanh vuốt.
Thần linh trong mờ mịt không quên phát ra một thần thuật:
- Khu trục!
Thần văn lấp lánh trên quyền trượng cưỡng ép đẩy Tô Kính ra, thế là song đao chém hụt.
Tô Kính không để bụng, hắn bị khu trục nhưng thần linh cũng bị tiên lực của hắn phản phệ đôi mắt chảy máu. So sánh thì Tô Kính chỉ bị giới vực xao động, còn đối phương là bị tổn thương thật sự. Nếu không phải Tô Kính sợ thần linh tỉnh lại thì đã tổn hại nặng thần linh rồi.
Tô Kính không sốt ruột hạ gục thần linh vì trong không gian này còn có cường giả tùy thời ra tay. Thần linh phản công trước khi chết là cơ hội của Chân Tiên Ma môn.
Tô Kính không để ý tới Chân Tiên Ma môn, nhưng quyền trượng trong tay thần linh là thần khí sáng thế trăm phần trăm.
Thần linh mất đi thần quốc, xui xẻo bị người khống chế này năm xưa có lẽ sở hữu thần quốc liên miên bất tận, có nhiều phó thần phụ tá, nếu không phải bi Ma môn biến thành như vậy thì Tô Kính không có cơ hội cùng thần linh đánh ngay mặt.
Bây giờ Tô Kính rất muốn cây quyền trượng kia, không thể để kẻ địch phá hoại được.
Cây quyền trượng đó giống như trang bị bản mệnh của tiên nhân, Tô Kính phải tìm cách tách nó khỏi thần linh. Nếu không phải mới rồi thần linh sử dụng thần thuật khu trục thì Tô Kính sớm đưa thần linh vào Thiên Ma Kính.
Vào trong Thiên Ma Kính thì dễ cướp thần khí trong tay thần linh, dù vì thế phải trả giá chút cái gì cũng đáng.
Nhưng Ma môn rất gian xảo, Tô Kính không chịu trả chút giá nào thì phải đánh từ từ mà vững chắc. Cơ hội cướp lấy bảo bối này sẽ không có lần thứ hai, dựa theo tình huống bình thường nếu Tô Kính chỉ là Chân Tiên thì không đánh lại thần linh cộng thêm tiên nhân Ma môn.
Tô Kính phát ra chút hơi thở Ma môn, rất yếu ớt, Chân Tiên Ma môn núp trong bóng tối không phát hiện ra. Chỉ có thần linh đánh nhau với Tô Kính là cảm giác được, lần đầu tiên khiến y càng không kiềm chế được tức giận.
Chút hơi thở Ma môn khiến cảm giác lúc trước của thần linh hoàn toàn thay đổi, Tô Kính ở trong mắt y biến thành hung thủ hại y thành kẻ đáng thương như tù nhân.
Thần linh chỉ quyền trượng vào Tô Kính:
- Cầm tù!
Tô Kính rơi vào không gian quỷ dị, di chuyển theo hướng nào đều chỉ lòng vòng một chỗ.
Trong hư không, các tia phóng xạ tổn thương thân thể, lực lượng vặn vẹo đè lên người Tô Kính.
Thiên Ma tiện bào của Tô Kính ung dung chặn lại, dù là ảnh chiếu thì Thiên Ma tiên bào vẫn là tiên khí phòng ngự số một. Thần linh thấy thần thuật không gian chẳng thể tổn thương Tô Kính thì quyền trượng chuyển sang đập hắn.
Thần linh quát to:
- Thiên khuynh!
Đây là thần thuật thần linh đặc biệt sáng tạo nhằm vào tiên nhân, không nói đến nó đã được mài giũa bao nhiêu lần, dù là lúc nó mới được sáng tạo ra cũng có uy lực kinh người. Dù sao đó là thần khí sáng thế phát ra.
Tô Kính giao thác song đao hình thành mặt gương ở trước mặt hắn. Góc độ của Tô Kính và thần linh thay đổi, Giả Tiên đánh trúng mặt kính, thần linh không bị phản phệ mà tỉnh táo né qua.
Tô Kính thấy bóng dáng thần linh lắc người một cái thế là phản kích mất hiệu lực.
Hư vô chân thực!
Đặt trong tiên thuật cũng là thứ rất mạnh, nếu thần linh giữ lại lực lượng một phần trăm vốn có thì Tô Kính đã không đánh lại.
Thần linh dựng đứng chân mày quát:
- Tử vong!
Cả người Tô Kính bị cảm giác sợ hãi bóp chặt, người tê dại. Nếu không phải cơ thể này chỉ là ảnh chiếu thì kết quả không chết cũng tàn.
Tô Kính ghét nhất thần thuật chết ngay, các tiên nhân nếu không đề phòng thì dễ bị thần linh đánh lén. Mới rồi một kích Thiên Khuynh của thần linh dù chỉ tổn thương Tô Kính thì thần thuật chết ngay sẽ có hiệu lực.
Hèn gì Tô Kính không có dự cảm, bị Thiên Khuynh áp chế giây lát khiến đối phương đánh ra thần thuật liên kích
Chuyện này rất nguy hiểm nhưng Tô Kính không bỏ cuộc. song đao hóa thành đôi cánh vọt lên trước.