Diệp Phồn Tinh dao động kinh ngạc một chút, "Tại sao con lại nói như thế?"
Trong cuộc đời này cô có hai người quan trọng nhất, một là Phó Cảnh Ngộ, một chính là Bóng Đèn nhỏ.
"Tiểu Bạch nhớ mẹ lắm." Bóng Đèn Nhỏ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh.
Diệp Phồn Tinh ôm nhóc, "Ngoan, bảo bối, mẹ làm sao mà không thích con chứ? Con là đại bảo bối của mẹ, mẹ không thích con thì thích ai chứ."
Phó Cảnh Ngộ từ bên ngoài đi vào, đứng ở một bên, nhìn lấy hai mẹ con ngồi ở chỗ đó nói chuyện, không có lên tiếng.
Anh sâu sắc cảm thấy cái tên Bóng Đèn nhỏ anh lấy cho thằng nhóc này không hề sai.
Trọng điểm vẫn là ruột thịt, ngay cả quyền ăn giấm anh cũng không có.
Bà Phó nhìn con trai, "Trở về rồi à."
Phó Cảnh Ngộ nói: " Vâng, vừa rồi con đi gọi điện thoại."
Cho nên anh vào cửa chậm một chút so với Diệp Phồn Tinh.
"Hai đứa ăn Cơm tối chưa?" Bà Phó quan tâm nói, nhìn Diệp Phồn Tinh, "Có muốn ăn gì không?"
Mỗi lần thứ sáu Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ trở lại, bà Phó đều rất vui vẻ.
"Con không cần đâu ạ." Diệp Phồn Tinh hiện tại cảm giác bụng của mình vẫn no cực kỳ: " Hôm nay con ra ngoài ăn với bạn rồi, đúng rồi, ông xã, anh ăn gì chưa?"
Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ.
Phó Cảnh Ngộ gật đầu, " Anh ăn rồi."
Phó Cảnh Ngộ bình thường cũng sẽ có những bữa cơm xã giao.
Anh ngồi xuống, nhìn Bóng Đèn Nhỏ trong ngực Diệp Phồn Tinh, vẫy tay "Qua đây bố bế nào."
Bóng Đèn Nhỏ đứng lên, bị Phó Cảnh Ngộ dễ dàng xách tới trong ngực.
Nhìn con mình, Phó Cảnh Ngộ nghiêm túc nói: "Nhìn thấy mẹ con thì tươi như hoa mà nhìn thấy bố là xị mặt ra là thế nào?"
Anh đi vào mà tên tiểu tử này cũng không thèm chủ động gọi anh.
Trong lòng của anh vô cùng hậm hực, Đây chắc chắn là con trai giả?
Mật bận nên không trả lời từng cmt của mọi người được, mong các tềnh yêu thông cảm ạ