- Chỉ tại ta, chỉ tại ta… Nếu không phải vì lo ta ở đây sẽ xảy ra chuyện, sư phụ đã có thể đi xa hơn nữa để bắt Nguyên thú.
- Hiện tại ta căn bản không có đủ năng lực để đi bắt những con Nguyên thú hung dữ đó, kể cả có, cũng là nước xa không cứu được lửa gần
- Làm sao đây, ta phải làm sao đây
Chàng thiếu niên mười ba tuổi rốt cục cũng lộ ra vẻ yếu đuối không nơi nương tựa, hắn chăm chăm nhìn sư phụ đang hôn mê, lệ rơi không ngừng
- Máu…
- Máu của Nguyên thú
- Máu
Sở Mặc toàn thân giống như người điên, quỳ sụp bên cạnh Ma Quân, miệng lầu bầu không ngừng
Đột nhiên, mắt hắn sáng lên
- Không có máu của Nguyên thú, nhưng ta có máu của chính ta mà
- Dù không biết có hữu dụng hay không…
- Nghĩ nhiều vậy mà làm gì
- Không thử sao biết được?
Sở Mặc miệng lầm bầm, tay rút ra một đoản đao sắc lẹm, hắn cứa lên cổ tay, hơi nhói đau, một vết rạch xuất hiện trên cổ tay
Tiếp đó, từng giọt từng giọt máu đỏ tươi tuôn ra
Luồng gió núi lạnh thổi tới khiến Sở Mặc hơi rùng mình một chút
Mắt chăm chăm nhìn những giọt máu đỏ tươi chảy ra từ cơ thể mình, chắc chắn sẽ sinh lòng sợ hãi
Nhưng đôi mắt trong trẻo của Sở Mặc lại tràn đầy vẻ quyết tâm
Hắn đặt cổ tay lên miệng sư phụ, mồm lầm bầm:
- Mong là hữu dụng, nhất định sẽ hữu dụng! Cầu trời phù hộ!
Mặc dù Ma Quân đã hoàn toàn bất tỉnh nhưng khi những giọt máu chảy vào miệng, ông vẫn có thể nuốt được
Đồng thời, nét mặt của Ma Quân cũng dần dần giãn ra
- Thật sự có tác dụng
Sở Mặc mừng đến nỗi suýt hét lên
Vết cứa trên cổ tay hơi nhói đau một chút, nhưng đối với kẻ thường hay ăn đòn như Sở Mặc, đây quả thực chỉ là chuyện dễ như bỡn, gần như không có cảm giác gì
Máu không ngừng chảy vào miệng của Ma Quân, đến tận khi Sở Mặc cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, hắn mới giật mình nghĩ ra một việc
- Sư phụ…
- Người rốt cuộc cần bao nhiêu huyết dịch?
- Dường như mỗi lần… một con Nguyên thú to như vậy, huyết dịch đều bị sư phụ uống hết. Vậy … có phải ta cũng cần dùng hết huyết dịch của ta?
- Sư phụ từng cứu ta, còn cứu cả gia gia…
- Ta dùng mạng này đổi lấy mạng sư phụ, đó cũng là lẽ đương nhiên
- Chỉ mong sư phụ tỉnh lại sẽ không cho ta một trận
- Nhưng nếu sư phụ có ra tay, có lẽ ta cũng chẳng còn biết gì nữa
Cạch
Rốt cuộc Sở Mặc cũng không gắng gượng được nữa, đổ gục xuống người Ma Quân, hắn thu cổ tay còn đang rỉ máu lại như một phản xạ tự nhiên, hắn nắm lấy miếng Ngọc bội trước ngực
Từ nơi sâu thẳm trong tim hắn có một mảng chấp niệm mãnh liệt
Miếng Ngọc bội tượng trưng cho thân mẫu
Máu tươi tiếp tục chảy ròng ròng từ cổ tay, chả mấy chốc thấm đẫm xiêm y của Sở Mặc, nhuốn máu lên miếng Ngọc
Chả biết tự lúc nào mà cả miếng Ngọc đã bị nhuộm đỏ
Tiếp đó, một việc khác thường đột ngột xảy ra
Từng giọt máu tươi thấm vào trong miếng ngọc bội
Miếng Ngọc vốn trắng trong thuần khiết là vậy mà chả mấy chốc biến thành màu Huyết hồng
Một vầng hào quang sáng dịu phát ra từ miếng Ngọc lướt chiếu qua cổ tay đang rỉ máu của Sở Mặc, trong chớp mắt máu đã ngừng chảy rồi.
Tiếp đó, Huyết sắc trên miếng Huyết Ngọc dần dần biến mất, chả mấy chốc nó trở lại như ban đầu, cứ như thể chưa từng có việc gì xảy ra vậy.
Tất cả việc này cũng chẳng có ai trông thấy cả!
Một lúc lâu sau, Ma Quân mới từ từ mở mắt, trên khuôn mặt trước nay luôn hiện ra vẻ vô cảm ấy lộ ra một nụ cười như đang tự chế giễu mình
- Rốt cục ta vẫn chưa thể chiến thắng được những tháng ngày chết tiệt bị trúng Thất sát chi độc
- Rốt cục đã chết rồi sao?
- Hây… cũng đành chịu vậy…
- Cái chết cũng là một kiểu giải thoát
- Điệp à, phải chăng ta sẽ sớm được gặp lại nàng?
Ma Quân cất lời, trên khuôn mặt cứng ngắc mà trước nay trong mắt Sở Mặc thấy còn không đáng yêu bằng ngôi nhà gỗ nhỏ này không ngờ lại lộ ra một nụ cười vô cùng dịu dàng
Tiếp đó, ánh mắt của Ma Quân bèn hướng về phía trước ngực… Một người đang gục trên đó
Chính là Sở Mặc
Ngẩn người một lúc, Ma Quân liền nổi cơn thịnh nộ, ngồi phắt dậy, một tay túm lấy cổ tay Sở Mặc, vẫn còn vết cứa và cả vết máu ở trên đất kia nữa
Còn cả…
Lúc này ông mới chợt nhận ra mùi tanh trong miệng…
Làm sao Ma Quân lại không hiểu chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?
- Khốn kiếp!
- Đồ hồ đồ
- Quả thật là kẻ khốn kiếp!
- Cực kỳ khốn kiếp!
- Đồ rùa rụt cổ, muốn tức chết ta sao!
Lúc này, Sở Mặc mới dần dần hồi tỉnh, hắn mơ hồ nhìn thấy Ma Quân đang nắm lấy cổ tay bị cứa rách của hắn mà mắng
Sở Mặc vẻ mặt suy nhược nhưng vẫn nở một nụ cười, hắn gọi:
- Sư phụ…
Tiếng mắng của Ma Quân đột ngột im bặt
Sau đó, ông ái ngại liếc nhìn Sở Mặc
- Sư phụ… Người vẫn còn sống… Thật tốt quá!
Sở Mặc vui mừng cười nói
- Tốt cái đầu nhà ngươi
Ma Quân đứng phắt dậy, một chân đá bay Sở Mặc qua một bên, sau đó đánh cho hắn một trận tả tơi rơi rụng
Vừa đánh vừa mắng
- Bản tôn cần ngươi đồng tình với ta sao?
- Cần ngươi thương hại ta à?
- Ta cần ngươi cứu ta à?
- Ngươi là đồ ngu ngốc! Ngươi là con lợn sao?
- Con lợn còn thông minh hơn ngươi!
- Bản tôn cần người kế thừa y bát, không phải cần một bình máu sống!
- Ngươi có thể có bao nhiêu máu chứ?
- Ngươi có phải bị ngốc rồi không?
- Tên khốn kiếp nhà ngươi nếu chết đi, ta biết đi đâu để tìm Truyền nhân đây?
- Đến lúc đó ta còn mặt mũi nào đi gặp Liệt tổ liệt tông đây?
- Khốn kiếp
- Khốn nạn
Mắng liên hồi, Ma Quân không còn lời gì để mắng tiếp, cũng không đánh hắn nữa
Vì Sở Mặc đang cười
Hắn đích thị đang cười tươi, Sư phụ mắng hắn càng dữ, hắn càng cười vui hơn
Mặc dù sau khi hắn đi theo Ma Quân, mắng chửi và đòn roi đã như ăn cơm bữa, dần dà cũng thành thói quen rồi.
Nhưng mỗi lần nghe mắng và bị đánh sau đó cũng vẫn không thấy vui vẻ gì
Chỉ có lần này, lần đầu tiên Sở Mặc bị mắng chửi, bị ăn đòn mà ngược lại hắn còn cảm thấy vui mừng từ trong thâm tâm hắn
Thời khắc Ma Quân bị hôn mê, Sở Mặc thậm chí có cảm giác như là … trời sập vậy!
Hắn từ nhỏ đã là Cô nhi, không biết Phụ mẫu là ai
Ma Quân là người thứ hai trên đời này khiến Sở Mặc cảm thấy thân thiết, cảm thấy có thể nương tựa vào. Đăng bởi: longnhi