Tiểu Hoắc Tây vẫn ổn.
Anh và Ôn Noãn vẫn là vợ chồng…
*
Ôn Noãn đã ngủ suốt 24 tiếng.
Cô từ từ mở mắt ra, đầu óc lúc đầu trống rỗng, sau đó cơ thể từ từ ngồi dậy, giống như khôi phục được ký ức, nhanh chóng chạy về phía cửa kính.
Hoắc Tây…
Hoắc Tây thế nào rồi?
Nhưng khi nhìn thấy phía bên kia, cô ngây người.
Phòng giữ ấm trống rỗng, tất cả thiết bị đều đã được chuyển đi, chỉ còn chiếc khăn quấn lấy Tiểu Hoắc Tây, nhưng chỗ đó không còn ai nữa…
Đứa trẻ tên Hoắc Tây ấy đã không còn ở đây nữa.
Khi Ôn Noãn hoàn hồn, khuôn mặt đầy nước mắt, cô vỗ nhẹ vào cửa kính, gọi tên Hoắc Tây…
“Hoắc Tây…Hoắc Tây…”
Mẹ ở đây.
Hoắc Tây…Con đâu rồi?
Thân thể cô được một cơ thể ấm áp ôm chặt, Hoắc Minh ôm chặt lấy cô, môi anh áp vào tóc cô, ngăn cản cô cử động, sợ cô sẽ tự làm mình bị thương, anh khàn giọng nói với cô: “Hoắc Tây đi rồi!”
Ôn Noãn sửng sốt.
Cô chớp mắt, lông mi đẫm nước, không nhìn rõ được gì nữa.
Cô không tin!
Cô chỉ vừa chợp mắt một lát mà sao Hoắc Tây đã không còn?
Cô đập mạnh vào kính đến nỗi lòng bàn tay sưng tấy nhưng cô vẫn không bỏ cuộc…
Cô luôn cảm thấy mọi thứ đều là ảo ảnh, là một cơn ác mộng!
Khi cô tỉnh dậy, Hoắc Tây bé nhỏ của cô vẫn sẽ nằm ở đó!
Ôn Noãn bắt đầu điên cuồng đập phá đồ đạc, những âm thanh vỡ vụn đó nhất định sẽ đánh thức cô, đánh thức cô khỏi cơn ác mộng này… Nhất định chỉ là mộng mà thôi!
Hoắc Minh ôm cô, mọi thứ trong phòng bệnh đều bị đập nát.
Cánh tay của anh vấy đầy máu đỏ…
Ôn Noãn nhìn hết thảy trước mắt, cô dần dần chấp nhận hiện thực, Hoắc Tây của cô đã không còn, con bé đã… biến mất khỏi thế giới này!
Hoắc Minh dùng sức ôm lấy cô: “Ôn Noãn, bình tĩnh!”
Ôn Noãn nổi điên, tát anh vài cái, khóc lóc thảm thiết: “Hoắc Minh… Hoắc Tây đi rồi! Bé con đi rồi!”
Hoắc Minh chịu đựng tất cả!
Anh biết Ôn Noãn rất hận anh, nhưng anh chỉ có thể chịu đựng!
Anh ôm cô.
Ôm lấy sự dịu dàng cuối cùng giữa họ…