Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 160

 

Hoàng Tuấn Khải và Tuyết Loan ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào, hai người gọi đồ uống xong thì Hoàng Tuấn Khải hỏi: “Có chuyện gì muốn nói với anh?”

 

Tuyết Loan mỉm cười, không vội trả lời mà hỏi: “Tiểu Kiệt dạo này thế nào, thích ứng được với cuộc sống ở Việt Nam chưa ạ?”

 

Hoàng Tuấn Khải ngửa người ra sau, anh trả lời: “Thăng bé vẫn ổn, chỉ có điều gần đây bắt đầu biết chống đối anh rồi”

 

Tuyết Loan cười: “Trẻ con mà, nhiều khi rất bướng bỉnh”

 

Hoàng Tuấn Khải gật đầu: “Còn em thì sao, về đây chơi hay gì?”

 

Tuyết Loan đã về nước một thời gian, chủ yếu là về thăm gia đình mà thôi. Cô nói: “Em về vài ngày rồi đi ấy mà”

 

Hai người nói chuyện thoải mái như những người bạn, không ai để ý răng ở bên trên, có một đôi mắt đây phẫn nộ đang nhìn họ. Kiều Nhã Linh đang từ trên cao rũ mắt nhìn Hoàng Tuấn Khải và Tuyết Loan, trái tim không hiểu sao vô cùng đau đớn.

 

Người cô từng yêu nhất đang ở bên cạnh với vợ của mình, bầu không khí giữa hai người họ vô cùng hài hòa, hài hòa đến mức lồng ngực Kiều Nhã Linh thắt lại.

 

Nụ cười dịu dàng của Tuyết Loan vô cùng chói mắt, vẻ mặt ôn nhu của Hoàng Tuấn Khải càng khiến cô khó chịu hơn. Cô hận Hoàng Tuấn Khải, cũng hận Tuyết Loan.

 

Bọn họ chà đạp lên cô, cướp đi sinh mệnh của đứa bé ấy, vậy mà giờ đây, cuộc sống của họ chẳng vì thế mà thay đổi. Dường như những đau thương của cô không hề liên quan gì đến họ cả.

 

Kiều Nhã Linh chính là kẻ đứng bên ngoài hạnh phúc, trơ mắt nhìn những người đẩy cô vào bước đường cùng sống vui vẻ.

 

Ở bên dưới, sau một hồi nói chuyện, Tuyết Loan cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính.

 

“Về Tuyết Phi ấy, sau chuyện ở buổi họp báo nó có kể lại với em. Nó cứ khóc suốt thôi, con bé là người thẳng tính, những lời nó nói anh đừng để trong lòng”

 

Tuyết Phi đã nhắc đi nhắc lại với Tuyết Loan rằng phải nói đỡ giúp cô ta với Hoàng Tuấn Khải. Dù sao cũng là em gái mình, Tuyết Loan không thể từ chối, vì vậy hôm nay mới hẹn gặp anh.

 

Lúc chiều nay không hiểu tại sao Tuyết Phi lại hỏi cô với Hoàng Tuấn Khải định gặp nhau ở đâu, nghe cô nói xong rồi cứ thế cúp máy.

 

Tuyết Loan chẳng hiểu gì cả, còn tưởng rằng Tuyết Phi định đến đây cùng mình, nhưng hóa ra không phải vậy.

 

Hoàng Tuấn Khải uống một ngụm cafe, sắc mặt trầm đi thấy rõ.

 

Thật ra chuyện lúc trước anh đã nể tình Tuyết Loan nên mới không làm lớn lên, nếu không Tuyết Phi đã chẳng thể dễ dàng trở về nhà nổi. Anh nói: “Ừ, chỉ cần không động đến giới hạn của anh, anh sẽ bỏ qua”

 

Tuyết Loan định nói về chuyện của Kiều Nhã Linh, nhưng rồi nhìn vẻ mặt thờ ơ của anh, những lời định nói lại nuốt hết vào trong. Tuyết Phi cười nói: “Con bé ấy là thế đấy, sau này em sẽ nhắc nhở nó cẩn thận”

 

Tuyết Loan không hẳn là quá thân thiết với Hoàng Tuấn Khải, bởi anh chưa bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư của anh với cô cả. Những chuyện cô biết về mối quan hệ của anh và Kiều Nhã Linh đều do nghe người trong nhà họ Hoàng đồn thổi và Tuyết Phi kể cho. Tuyết Loan thầm nghĩ, có lẽ không nên nói về Kiều Nhã Linh thì hơn.

 

Hai người lại nói về chủ đề khác, gương mặt của Hoàng Tuấn Khải nhu hòa hơn hẳn thường ngày, Kiều Nhã Linh vẫn chưa giây phút nào rời mắt khỏi họ.

 

Kiều Nhã Linh rất muốn nhúc nhích, nhưng rồi lại phát hiện cơ thể mình cứng đờ. Không ngờ sẽ có ngày cô trông thấy Hoàng Tuấn Khải cùng Tuyết Loan xuất hiện trước mặt mình. Cảm giác này rất đau, rất bức bối, trái tim như muốn vỡ ra thành trăm mảnh.

 

Vì họ đã ở bên nhau.

 

Và vì, hạnh phúc không chọn cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK