Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 473

 

Kiến Quốc đã trông thấy con chó sói chết ở bên cạnh, anh ta đoán được phần nào những chuyện đã xảy ra. Kiến Quốc vội vã cầm máu cho Kiều Nhã Linh, sau đó băng bó sơ qua cho cô. Sau khi xử lý vết thương cho Kiều Nhã Linh xong, anh ta quay sang định xem tình trạng của Hoàng Tuấn Khải như thế nào thì anh nói: “Không cần, bây giờ lập tức đưa Kiều Kiều đến bệnh viện đi, cô ấy đã mất rất nhiều máu, cũng bất tỉnh được một lúc rồi”

 

Vết thương của Hoàng Tuấn Khải cũng không hề nhẹ, lưng và lồng ngực anh còn đang chảy máu. Nếu cứ để như vậy, Kiến Quốc sợ Hoàng Tuấn Khải sẽ xảy ra chuyện. Kiến Quốc do dự nói: “Nhưng, chủ tịch..”

 

Hoàng Tuấn Khải gắn giọng: “Tôi nói, đưa cô ấy đến bệnh viện!”

 

Hoàng Tuấn Khải và Kiến Quốc dìu Kiều Nhã Linh ra khỏi khu rừng, trở lại căn nhà trước đó. Căn nhà bây giờ đã trở thành một đống tro tàn.

 

Khói vẫn bốc lên nghỉ ngút, từ bên ngoài có thể nhìn thấy mấy xác chết rải rác bên trong.

 

Cả một căn biệt thự rộng lớn giờ đã trở thành một đống hoang tàn, bên trong không còn ai cả, chỉ có xác người chết nằm ngang dọc trên nền đất. Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng nhìn căn nhà đổ nát, ánh mắt vừa cưồng nộ vừa nguy hiểm. Xe của Kiến Quốc đậu ngay trước cổng biệt thự, Hoàng Tuấn Khải nhanh chóng bế Kiều Nhã Linh vào trong xe.

 

Hoàng Tuấn Khải thấp giọng nói: “Đi Kiến Quốc nhấn ga, chiếc xe lao đi như bay trên đường mòn, chẳng mấy chốc đã thoát ra khỏi khu rừng âm u rậm rạp. Trên xe Hoàng Tuấn Khải ôm Kiều Nhã Linh không rời, bàn tay anh dịu dàng lau đi những vết bẩn trên gương mặt cô. Kiến Quốc nhìn hai người qua gương chiếu hậu, không nhịn được mà hỏi: “Chủ tịch, làm thế nào mà anh tìm được cô Kiều vậy?”

 

Đôi mắt Hoàng Tuấn Khải tối lại, anh lạnh lùng nói: “Cô ấy chạy trốn vào trong rừng, tôi lần theo dấu vết đuổi theo. Cuối cùng nhìn thấy cô ấy bị bầy chó sói bao vây”

 

Khi Hoàng Tuấn Khải tìm đến nơi Kiều Nhã Linh bị nhốt, đám cháy đang lan rộng dữ dội. Trong nhà vô cùng náo loạn, hơn nữa, anh còn nhìn thấy người của Quang Đăng đang lục soát bên trong cánh rừng.

 

Hoàng Tuấn Khải có thể đoán được đám cháy này là do Kiều Nhã Linh gây ra, cô đã thành công bỏ trốn. Hoàng Tuấn Khải lập tức chạy vào trong rừng tìm cô. Khi nghe thấy tiếng sói hú, trong lòng anh lo lắng tộtđộ. May mà anh đã kịp thời tìm thấy cô, nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể cứu được cô.

 

Kiến Quốc trầm ngâm nói: “Khu rừng này có rất nhiều động vật ăn thịt nguy hiểm, gặp phải chúng là điều không thể tránh khỏi”

 

Ánh mắt Hoàng Tuấn Khải hiện lên sự phẫn nộ: “Cậu ta đúng là gan to bằng trời, động vào người của tôi, chắc hẳn cậu ta chán sống rồi”

 

Khi biết tin Quang Đăng đang giam giữ Kiều Nhã Linh, Hoàng Tuấn Khải đã vô cùng tức giận. Anh ta biết rõ Kiều Nhã Linh là người của anh, nhưng vẫn bất chấp bắt cô, định cướp đoạt trái tim cô để thay thế cho.

 

Tuyết Loan. Hoàng Tuấn Khải từ lâu đã nhận ra tình cảm của Quang Đăng dành cho Tuyết Loan, chỉ là anh không ngờ Quang Đăng có thể làm ra những chuyện như bắt giữ, giết người.

 

Kiến Quốc nói: “Khi tôi đến, những kẻ còn sống đã tháo chạy hết, cũng không phát hiện được tung tích của Quang Đăng. Có lẽ ngay khi chủ tịch đến, bọn họ đã sớm tẩu thoát rồi”

 

Hoàng Tuấn Khải găn giọng: “May cho cậu ta đã chạy trước một bước, nếu không, dù cậu ta có là người của nhà họ Tuyết, tôi cũng sẽ giết chết cậu ta ngay tức khắc”

 

Quang Đăng không chỉ là bác sĩ riêng của Tuyết Loan, mà còn là con nuôi của gia đình họ. Quang Đăng vốn là người điềm đạm nho nhã, nhưng dường như giờ đây anh ta đã bị tình yêu che mờ lý trí.

 

Kiến Quốc nói: “Chủ tịch, theo như điều tra thì bọn họ đã lên kế hoạch bắt cô Kiều từ lâu. Quang Đăng đã tính trước tất cả, xem ra dù có phải đắc tội với anh, cậu ta cũng nhất định thực hiện kế hoạch”

 

Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng nói: “Bắt hết tất cả về đây cho tôi, một người cũng không được bỏ sót.

 

Cậu ta đã lựa chọn con đường chết, vậy thì tôi cho cậu ta toại nguyện!”

 

Hoàng Tuấn Khải không bao giờ tha thứ cho những kẻ động vào người anh yêu thương. Anh sẽ khiến cho Quang Đăng phải trả giá cho những gì anh ta đã làm. Hoàng Tuấn Khải cúi đầu, ánh mắt dịu đi.

 

Anh lặng lẽ nhìn Kiều Nhã Linh bất động trong lòng mình. Cơ thể cô vẫn lạnh băng, sắc mặt ngày càng xấu, Hoàng Tuấn Khải vô cùng lo lắng. Máu đã được cầm rồi nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, tình hình sức khỏe của cô còn tệ hơn lúc trước.

 

Bây giờ bọn họ đang ở ngoại ô, phải mất một thời gian nữa mới đến bệnh viện. Hoàng Tuấn Khải bồn chồn hỏi: “Tình hình của cô ấy như thế nào, có nghiêm trọng không?”

 

Kiến Quốc cau mày nói: “Vết thương trên vai trái của cô Kiều không quá nghiêm trọng, nhưng cô ấy lại bị thương không ít chỗ, mất máu quá nhiều nên hiện tại không thể nói trước được điều gì”

 

Sắc mặt Hoàng Tuấn Khải trầm xuống, anh lấy thêm quần áo trong xe, đắp lên cho cô. Chắc hẳn khoảng thời gian này rất khó khăn và kinh hoàng với cô, đột nhiên bị bắt cóc, sau đó lại hay tin mình sắp phải chết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK