Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 374

 

Rời khỏi nhà họ Đặng, Hoàng Tuấn khải nhanh chóng lên máy bay đi đến Mỹ. Trên máy bay Hoàng Tuấn Khải cũng không nghỉ ngơi mà bảo Kiến Quốc đưa tư liệu về nhà thiết kế Lâm Gia Khanh cho anh.

 

Kiến Quốc nói: “Thông tin về nhà thiết kế này không có nhiều, đời tư của anh ta tương đối kín. Tôi chỉ điều tra được những thông tin cơ bản về anh ta mà thôi.”

 

Kiến Quốc đưa tập tài liệu cho Hoàng Tuấn Khải, anh chậm rãi đọc từng tờ một, lông mày luôn nhíu chặt. Lâm Gia Khanh là một nhà thiết kế trang sức người Mỹ gốc Việt vô cùng nổi tiếng, anh ta đang rất được.

 

săn đón trong giới thời trang và hiện tại là nhà thiết kế độc quyền cho Wings. Lâm Gia Khanh được biết đến là người có gu thẩm mỹ độc đáo có phần trừu tượng và tính cách cổ quái kỳ quặc, rất khó tiếp xúc.

 

Hoàng Tuấn Khải vẫn dán mắt vào tư liệu, thờ ơ nói: “Người như anh ta có lẽ khá khó để thuyết phục bằng tiền”

 

Kiến Quốc gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi có điều tra thêm được một số chuyện liên quan đến anh ta. Lâm Gia Khanh chỉ thiết kế trang sức theo sở thích và rất tùy hứng, anh ta không bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ gì. Đặc biệt, không phải ai cũng có thể dễ dàng sở hữu những món trang sức anh ta thiết kế. Thường thì những món đồ đó chỉ được bán cho giới nghệ sĩ mà thôi”

 

Sắc mặt Hoàng Tuấn Khải trở nên trầm ngâm hơn hẳn, đây quả là một người đàn ông khó “chơi”. Những ai làm về nghệ thuật thường đặc biệt khác người, để có được những đứa con tinh thần của họ thì không phải việc dễ dàng. Hoàng Tuấn Khải nhíu mày nói: “Không có ngoại lệ sao?”

 

Kiến Quốc trả lời: “Từ trước đến nay đều không có ngoại lệ, rất nhiều người trả cái giá trên trời để mua trang sức của anh ta mà không được. Nghe nói đó là quy tắc của anh ta, anh ta đặc biệt ghét những người trong giới chính trị hay những người làm kinh doanh, vậy nên sẽ không bao giờ bán đồ cho họ”

 

Hoàng Tuấn Khải càng nghe sắc mặt lại càng xấu hơn, đây là lần đầu tiên anh biết đến một người kì lạ như vậy. Kiến Quốc tiếp tục nói: “Với lại chiếc nhẫn “Bảo vệ kia chỉ có duy nhất hai chiếc trên thế giới này. Một chiếc được mang đi đấu giá, hiện đang được trưng bày tại Việt Nam, còn một chiếc thuộc về Lâm Gia Khanh. Mua được chiếc nhẫn đó, e là khả năng rất thấp”

 

Hoàng Tuấn Khải không nói gì, cau mày đọc tư liệu về Lâm Gia Khanh. Hoàng Tuấn Khải đọc tới phần địa chỉ nhà và sở thích đặc biệt của anh ta.

 

Trong đó có viết Lâm Gia Khanh rất thích hoa hồng màu xanh lam, đây là loài hoa cực hiếm trong giới tự nhiên. Gương mặt Hoàng Tuấn Khải có chút suy tư, anh ngẩng đầu nhìn Kiến Quốc: “Gọi cho người ở bên đó nói chuẩn bị nhiều hoa hồng xanh nhất có thể cho tôi”

 

Kiến Quốc đáp: “Vâng”

 

Để có thể đem được chiếc nhãn mà Kiều Nhã Linh thích trở về Việt Nam, Hoàng Tuấn Khải nhất định sẽ gặp không ít khó khăn để thuyết phục người đàn ông quái đản kia.

 

Từ khi Kiều Nhã Linh nói với anh về chiếc nhẫn cô rất thích mà không thể mua được, anh đã cho người tìm hiểu về chiếc nhẫn cũng như người thiết kế ra nó. Sở dĩ chiếc nhãn đó không thể bán bởi vì nó vô cùng có giá trí, được thiết kế bởi “con báo đen” của thương hiệu thời trang nổi tiếng Wings – Lâm Gia Khanh.

 

Không mua nó ở Việt Nam được, vậy nên Hoàng Tuấn Khải quyết định đích thân tới Mỹ gặp người đàn ông kia. Hoàng Tuấn Khải nói với Kiến Quốc: “Sau khi chuẩn bị hoa xong, bảo họ chuyển đến nhà Lâm Gia Khanh dưới tên của tôi. Nhân tiên liên lạc trước với anh ta, nói rằng chúng ta sẽ đến”

 

Sau khi máy bay đáp xuống sân bay Omaha, Hoàng Tuấn Khải lập tức đến nhà của Lâm Gia Khanh theo địa chỉ tìm được. Người tiếp đón bọn họ là một người giúp việc đã có tuổi, sau khi bước vào nhà, Hoàng Tuấn Khải nhanh chóng nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, tao nhã uống trà.

 

Người đàn ông này hơn ba mươi tuổi, có vẻ ngoài đặc trưng của người châu á, mắt đen da vàng. Anh ta là một người đàn ông có gương mặt điển trai cuốn hút, nhưng cách ăn mặc khá kỳ quặc. Quần áo trên người anh ta rất sặc sỡ và nhiều dây dợ, trông vô cùng rối mắt. Người đàn ông đó chính là Lâm Gia Khanh.

 

Hoàng Tuấn Khải chậm rãi tiến về phía Lâm Gia Khanh, mở miệng: “Xin chào, tôi là Hoàng Tuấn Khải”

 

Lâm Gia Khanh lúc này mới đặt tách trà trên tay xuống, Hoàng Tuấn Khải rũ mắt nhìn theo động tác của anh ta. Trên tay Lâm Gia Khanh đeo rất nhiều nhẫn, đặc biệt, có chiếc nhẫn “Bảo vệ’ mà anh đang tìm kiếm.

 

Lâm Gia Khanh hờ hững nhìn Hoàng Tuấn Khải, nhếch miệng nói: “Tôi biết”

 

Thái độ của anh ta lạnh lùng và xa cách, không mấy hứng thú nhìn Hoàng Tuấn Khải. Anh ta cũng không mời Hoàng Tuấn Khải ngồi xuống mà để mặc anh đứng đó. Kiến Quốc ở phía sau lên tiếng: “Chắc anh đã nhận được món quà mà chủ tịch chúng tôi gửi tặng.

 

Đây là một chút tấm lòng của chúng tôi, hy vọng anh thích”

 

Lâm Gia Khanh nở nụ cười nhàn nhạt: “Hoa rất đẹp”

 

Hoàng Tuấn Khải không vòng vo, vào thẳng vấn đề chính: “Tôi đến đây chỉ với một mục đích, tôi muốn mua chiếc nhân ‘Bảo vệ của anh. Người phụ nữ của tôi rất thích chiếc nhãn đó, nhưng không thể mua được nó, vậy nên tôi đến tận đây để tìm anh”

 

Lâm Gia Khanh nhướn mày: “Ồ, nghe vẻ có thành ý đấy!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK