Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 383

 

Kiều Nhã Linh nói: “Vậy thì tốt rồi, nhân thời gian này cậu hãy nghỉ ngơi đi. Công việc của cậu vốn bận rộn, hiếm khi có ngày nghỉ. Làm việc quanh năm suốt tháng, chạy đông chạy tay rồi, bây giờ thư giãn mấy ngày cho khỏe”

 

An Kỳ cười: “Ừ, đương nhiên tớ phải tận dụng khoảng thời gian này rồi. Tớ đang định đi du lịch xả hơi đây, cậu có muốn đi cùng không?”

 

Kiều Nhã Linh ngập ngừng: “Đi du lịch à?”

 

An Kỳ nói: “Đi trong nước hay ngoài nước cũng được, cậu cũng bận rộn suốt rồi, còn trẻ thì nên tận hưởng một chút. Hừm, nên đi đâu nhỉ? Trong nước thì đi Đà Nẵng hoặc Đà Lạt, không thì tụi mình tới Hàn đi?”

 

An Kỳ nói liên tục không ngừng, vô cùng hào hứng với kế hoạch đi du lịch. Kiều Nhã Linh không muốn làm cô ấy mất hứng, nhưng cô có lẽ không đi được.

 

Cô còn phải chăm sóc Tiểu Kiệt nữa, dù có muốn hay không thì cô cũng phải làm tròn trách nghiệm của mình. Kiều Nhã Linh áy náy nói: “An Kỳ, xin lỗi nhé, tớ không thể đi được. Nhà người đồng nghiệp mà tớ vừa nói đó, cô ấy đang nuôi con một mình rất vất vả. Công việc của cô ấy bận rộn lắm, nên nhờ mình chăm sóc con cô ấy vài ngày. Mình đã hứa với cô ấy rồi, vậy nên..”

 

Kiều Nhã Linh không thể nói cô đang chăm sóc con trai của Hoàng Tuấn Khải, vì vậy đành phải nói dối.

 

An Kỳ kêu lên một tiếng, sau đó thở dài nói: “Vậy thì đành thôi, tớ đi một mình cũng được.”

 

An Kỳ cũng là người không có nhiều bạn, trong các mối quan hệ của cô ấy, chỉ có Kiều Nhã Linh là thân thiết nhất. Bọn họ ba năm nay như hình với bóng, làm gì cũng có nhau.

 

Lần này hiếm hoi lắm An Kỳ mới có một ngày nghỉ nhưng Kiều Nhã Linh lại không thể đi cùng cô ấy nên cô cảm thấy rất có lỗi. Kiều Nhã Linh nhỏ giọng nói: “Xin lõi nhé, lần sau tớ sẽ đi với cậu”

 

An Kỳ nói: “Được rồi, có gì đâu mà xin lỗi mãi thế. Dù sao người rảnh cũng chỉ có tớ, đâu thế bắt cậu bỏ công bỏ việc được.”

 

Kiều Nhã Linh hỏi: “Mà cậu định đi một mình thật đấy à?”

 

An Kỳ “ừ” một tiếng: “Cũng chẳng thân quen với ai ngoài cậu, nếu cậu không đi thì tớ sẽ đi một mình. Đi du lịch một mình cũng có cái hay của nó mà”

 

Kiều Nhã Linh có chút lo lắng: “Chỉ là tớ cảm thấy đi chơi xa một mình khá nguy hiểm, dù sao cậu cũng là con gái nữa. Cậu rủ người thân đi cùng đi, chứ cậu đi một mình tớ không yên tâm”

 

An Kỳ cười một tiếng: “Ôi dào ơi, cậu không phải lo, tớ lớn rồi mà. Với lại tớ cũng đi công tác nước ngoài suốt đấy thôi, có sao đâu. Tớ không thích đi cùng người nhà, một là đi cùng cậu, hai là đi một mình. Lâu lắm mới có kỳ nghỉ dài, tớ muốn tận hưởng một chút. Đừng có lo bà cô của tôi ạ”

 

Kiều Nhã Linh cũng cười, nhắc nhở: “Thôi được rồi, khi nào đi thì báo cho tớ một tiếng. Đi chơi một mình thì nhớ phải cẩn thận đấy, có gì thì phải gửi định vị của cậu cho tớ..”

 

An Kỳ ngắt lời: “Được rồi, tớ biết rồi mà, tính cậu giống hệt mẹ tớ, suốt ngày lo lắng không đâu”

 

Kiều Nhã Linh và An Kỳ nói chuyện một lúc, Kiều Nhã Linh tắt máy, trong lòng thoải mái hơn đôi chút. Kiều Nhã Linh thực sự rất muốn đi cùng An Kỳ, đã rất lâu rồi cô chưa đi du lịch ở đâu cả.

 

Ba năm nay lúc nào cũng bục mặt kiếm tiền, thời gian dành cho bản thân cũng không có. Trong lúc Kiều Nhã Linh đang ngẩn ngơ suy nghĩ, chiếc xe taxi đột nhiên phanh gấp lại. Kiều Nhã Linh theo quán tính lao về phía trước, vì không thắt dây an toàn nên đầu cô đập vào chiếc ghế đăng trước.

 

Kiều Nhã Linh xây xẩm mặt mày, ôm đầu ngồi dậy, nén đau hỏi: “Có chuyện gì thế?”

 

Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, làn nước trắng xóa không thể nhìn được gì. Người tài xế gương mặt tái xanh, bộ dạng hoảng hốt, đôi mắt đảo quanh như đang tìm kiếm gì đó.

 

Dù đã có cần gạt nhưng cửa kính ô tô vẫn bị nhòe đi vì nước. Kiều Nhã Linh nhìn xung quanh cũng không phát hiện được ra điều gì bất thường, cũng không có chiếc xe nào đâm phải họ. Kiều Nhã Linh túm lấy cánh tay người tài xế kia, nhíu mày hỏi: “Ông làm sao thế?”

 

Kiều Nhã Linh vừa dứt lời thì cửa kính xe bên cạnh cô đột nhiên vang lên một tiếng đập lớn. Kiều Nhã Linh giật mình quay lại, nhìn thấy một bàn tay thô kệch đẫm nước của một người đàn ông. Kiều Nhã Linh sợ hãi lùi về phía nhau, lắp bắp nói: “Có, có người kìa!”

 

Người tài xế cũng phát hiện ra, gương mặt ông ta càng trắng hơn, run rẩy không nói thành lời. Bàn tay kia lại đập lên cửa kính xe, sau đó có một người chật vật đứng dậy

 

. Đó là một người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi, làn da ngăm đen, dấu vết của thời gian hẳn rõ trên gương mặt. Người ông ta ướt sũng nước, quần áo vô cùng bẩn thỉu, gương mặt lấm lem nhìn không rõ các đường nét. Ông ta đá vào thân xe, tức giận mắng chửi: “Mẹ nó, mày đi kiểu gì đấy hả? Suýt nữa thì đâm chết ông đây rồi đấy!”

 

Vì trời mưa, đường đi trơn trượt, tâm nhìn lại bị ngăn cản nên tài xế suýt đâm phải người đàn ông kia. Nhìn bộ dạng ông ta có vẻ chỉ bị xây xát nhẹ, Kiều Nhã Linh thở phào một tiếng. Vừa nãy ông ta thình lình dơ tay lên khiến cô sợ xanh mặt, còn tưởng gặp phải ma.

 

Người đàn ông kia tiếp tục hung hăng mắng chửi: “Mày có biết lái xe không hả? Đi xuống đây cho tao! Mày phải đền bù thiệt hại cho tao, nếu không tao sẽ báo cảnh sát. Vì mày mà bây giờ người tao đau như muốn nứt xương đây này. Chậm một tí nữa thôi là tao đi gặp ông bà tổ tiên rồi đấy!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK