Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 408

 

Hai người cùng nhau đi cầu thang bộ xuống dưới tầng, cầu thang rất hẹp, bọn họ phải đi sát vào nhau. Chỗ này không có đèn, bóng tối bao.

 

trùm xung quanh. Vũ Thế Phong sợ Kiều Nhã Linh không cẩn thận sẽ bị vấp nên đưa tay ra ôm lấy vai cô. Kiều Nhã Linh gần như dựa lên người Vũ Thế Phong, cảm giác ấm áp mà anh ta mang lại khiến cô thoáng dao động. Kiều Nhã Linh siết chặt quai túi, cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập mạnh.

 

Xuống đến tầng dưới, Kiều Nhã Linh nhanh chóng tách khỏi Vũ Thế Phong, cô mỉm cười nói: “Cám ơn anh, hôm nay tôi thật sự rất vui. Lâu rồi tôi chưa cảm thấy thoải mái như thế này. Hơn nữa, pháo hoa rất đẹp”

 

Đôi mắt Kiều Nhã Linh cong cong như vầng trăng non, cô nở một nụ cười, lúm đồng tiền thấp thoáng ở bên dưới càng tô điểm cho sự ngọt ngào của cô. Vũ Thế Phong nhìn gương mặt sáng bừng của Kiều Nhã Linh, trong lòng nhộn nhạo, anh ta nói: “Chỉ cần em vui, chuyện gì anh cũng sẽ làm”

 

Kiều Nhã Linh bật cười nói: “Thật vinh hạnh khi được Vũ thiếu gia coi trọng”

 

Hai người nhìn nhau cười, bầu không khí vui vẻ thân thiết. Kiều Nhã Linh rảo bước bên cạnh Vũ Thế Phong, anh ta hỏi: “Em muốn quay lại đó không?”

 

Kiều Nhã Linh lắc đầu: “Muộn rồi, tôi cũng hơi mệt”

 

Vũ Thế Phong nói: “Vậy để anh đưa em về”

 

Kiều Nhã Linh xua tay: “Không cần đâu, tôi tự bắt xe về được. Anh quay lại với bạn anh đi”

 

Kiều Nhã Linh định quay người đi trước thì bị Vũ Thế Phong kéo lại.

 

Anh ta siết chặt tay cô, Kiều Nhã Linh ngẩn người nhìn anh ta, vẻ mặt mờ mịt. Vũ Thế Phong nhìn Kiều Nhã Linh, thấp giọng nói: “Để anh đưa em về”

 

Kiều Nhã Linh bối rối rút tay lại: “Được rồ Ánh đèn trên trần nhà phủ một lớp ánh sáng màu cam nhàn nhạt trên gương mặt thanh tú của Kiều Nhã Linh. Cô hơi cúi đầu, mái tóc đen mượt rủ về phía trước. Hàng mi đen cong cong của cô khế rung rung, như đang giấu đi sự e thẹn ngại ngùng. Vũ Thế Phong không thể kìm lòng trước cảnh tượng đẹp đế trước mặt. Anh ta tiến về phía Kiều Nhã Linh một bước, dịu dàng nói: “Nhã Linh, ba ngày nữa, em hãy cho anh một câu trả lời được không? Hoặc là cho anh một cơ hội để đến gần em hơn, để anh có thể mong đợi về tương lai của hai chúng ta”

 

Vẻ đẹp mong manh và thanh khiết của cô khiến Vũ Thế Phong rung động, anh ta chỉ muốn lập tức ôm lấy cô vào lòng. Nhưng anh ta sợ cô sẽ vì hành động bồng bột của anh ta mà tránh né, vậy nên chỉ có thể đè nén cảm xúc trong lòng lại. Vũ Thế Phong cảm thấy thật khó để chờ đợi thêm một thời gian dài nữa, anh ta muốn có được Kiều Nhã Linh càng sớm càng tốt.

 

Kiều Nhã Linh gật đầu đồng ý: “Được, ba ngày nữa tôi sẽ cho anh câu trả lời của mình”

 

Kiều Nhã Linh lên xe của Vũ Thế Phong, anh ta hỏi cô muốn về đâu.

 

Kiều Nhã Linh ngẩn người một lát, cuối cùng lạnh nhạt nói: “Anh đưa tôi về nhà của tôi đi”

 

Trên đường đi, điện thoại của Kiều Nhã Linh đột ngột vang lên, người gọi tới là quản gia Tôn. Kiều Nhã Linh do dự, đến khi tiếng chuông sắp sửa dừng lại thì mới bắt máy. Giọng nói lo lắng của quản gia Tôn vang lên: “Nhã Linh, cháu đi đâu mà sao muộn thế này rồi chưa về? Tiểu Kiệt cứ ngóng cháu suốt đấy, thằng bé nhớ cháu lắm, cháu về với nó đi”

 

Kiều Nhã Linh bóp mạnh điện thoại, gương mặt cô vừa lạnh lùng vừa đau khổ. Hôm nay, cô đã biết thêm được nhiều chuyện, sự thật về con người Hoàng Tuấn Khải cứ lần lượt được bày ra trước mặt cô.

 

Kiều Nhã Linh không thể nào coi như không có gì xảy ra, tiếp tục trở lại nhà họ Hoàng được. Nơi ấy, đầy rẫy cạm bảy và tội lỗi, cô không muốn làm một quân cờ cho Hoàng Tuấn Khải lợi dụng nữa.

 

Trong đầu cô lại hiện lên gương mặt non nớt đáng yêu của Tiểu Kiệt, Kiều Nhã Linh nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn tàn nhẫn nói: “Tối này cháu sẽ về nhà mình ngủ, nên không đến nhà họ Hoàng nữa”

 

Quản gia Tôn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi: “Sao cháu lại không về đây, cả tuần nay cháu vẫn ngủ ở nhà họ Hoàng mà?”

 

Kiều Nhã Linh không biết giải thích thế nào, cô đơn giản chỉ là không muốn quay lại nơi đó. Câu hỏi của quản gia Tôn khiến Kiều Nhã Linh rối bời, lúng túng một hồi mới trả lời: “Cháu… có việc ạ”

 

Quản gia Tôn cảm thấy chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra, lúc bà đến vườn thú đón hai người cũng cảm thấy Kiều Nhã Linh có chút là lạ.

 

Quản gia Tôn nôn nóng nói: “Nếu cháu ngủ ở nhà mình thì Tiểu Kiệt phải làm sao đây? Thằng bé từ lúc trở về đã vô cùng buồn bực khó chịu, cách mấy phút lại hỏi khi nào cháu về. Vừa nãy thăng bé mới chợp mắt một lúc, khi tỉnh dậy lại chạy đi tìm cháu. Nhã Linh à, Tiểu Kiệt đang rất mong cháu về đó. Có việc gì thì hãy để sau hãng nói, cháu đừng khiến Tiểu Kiệt buồn”

 

Giọng điệu của quản gia Tôn vô cùng khẩn thiết, lời nói của bà như thể khuyên nhủ, cũng như đang van nài. Kiều Nhã Linh cảm thấy vô cùng khó xử, ở nhà họ Hoàng không còn gì để cô lưu luyến, ngoại trừ Tiểu Kiệt.

 

Cô thật sự không nỡ xa thằng bé, khi nghe quản gia Tôn nói như thế, cô càng cảm thấy đau lòng hơn. Tưởng tượng gương mặt bé nhỏ của Tiểu Kiệt tràn ngập sự lo lắng và hoang mang, hốt hoảng chạy đi tìm cô khắp nơi, Kiều Nhã Linh liền cảm thấy trái tim mình thắt lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK