Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 381

 

Vũ Thế Phong biết sẽ không dễ dàng để Kiều Nhã Linh chấp nhận tâm ý của anh ta. Ngày nào Kiều Nhã Linh vẫn còn tình cảm với Hoàng Tuấn Khải thì anh ta không thể có được cô. Vũ Thế Phong muốn làm Kiều Nhã Linh hoàn toàn chấm dứt mọi hy vọng ở Hoàng Tuấn Khải. Chỉ khi ấy Kiều Nhã Linh mới thuộc về anh ta.

 

Vũ Thế Phong mỉm cười ôn hòa: “Không sao, anh cũng không muốn ép buộc em, anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình với em thôi. Những lời anh nói đều xuất phát từ sự quan tâm đến em, anh không muốn em phải đau lòng. Em không nên có tình cảm với Hoàng Tuấn Khải, ở bên người phức tạp như cậu ta, người tổn thương chỉ có một mình em thôi”

 

Kiều Nhã Linh đương nhiên hiểu điều đó, nỗi đau mà Hoàng Tuấn Khải mang lại cho cô chưa bao giờ nguôi ngoai. Yêu anh, Kiều Nhã Linh đã mất quá nhiều thứ, chính cô cũng không hề muốn có bất kì quan hệ gì với anh nữa. Kiều Nhã Linh đã không còn là thiếu nữ mơ mộng của ba năm trước, cô hiểu rõ bản thân cần phải làm gì. Chỉ là, càng hận thì càng khó quên. Kiều Nhã Linh nghĩ, mình cần thời gian để bắt đầu lại từ đầu.

 

Vũ Thế Phong nắm lấy tay Kiều Nhã Linh, thấp giọng nói: “Nhã Linh, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng luôn ở phía sau em. Anh thật sự mong em được hạnh phúc, có thể sống cuộc sống mà em mong muốn. Hoàng Tuấn Khải sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó cho em, vậy nên em hãy cân nhắc những lời anh nói”

 

Kiều Nhã Linh không nói gì mà chỉ nở nụ cười nhẹ, cô ngoảnh đầu nhìn qua cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Trời sắp mưa rồi”

 

Kiều Nhã Linh rút tay lại, đứng dậy, chào tạm biệt Vũ Thế Phong.

 

Anh ta muốn đưa Kiều Nhã Linh về nhưng cô từ chối, nói muốn ở một mình. Vũ Thế Phong không ép cô, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô rời đi.

 

Kiều Nhã Linh ra khỏi quán cafe với tâm trạng nặng tiĩu. Cô ngẩn người nhìn bầu trời xám xịt phía trước, cảm thấy khóe mắt ươn ướt.

 

Kiều Nhã Linh đưa tay chạm lên mặt, lẩm bẩm: “Mưa rồi”

 

Kiều Nhã Linh bắt một chiếc xe taxi, người tài xế hỏi cô: “Cô đi đâu?”

 

Kiều Nhã Linh tựa người trên ghế, vô hồn nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính. Nghe thấy câu hỏi của người tài xế, đột nhiên cảm thấy mông lung. Bây giờ cô phải đi đâu đây, đến nhà họ Hoàng, đối mắt với những người không chào đón mình ư? Kiều Nhã Linh nở nụ cười buồn bã, cô nói: “Đi đâu cũng được”

 

Người tài xế khó hiểu nhìn cô: “Gô phải nói muốn đi đâu thì tôi mới đưa cô đi được chứ!”

 

Bên ngoài trời đã mưa, từng giọt nước đập vào ô cửa kính, rồi chảy dài ra thành những vệt nước nhạt nhòa. Kiều Nhã Linh chạm tay lên đó, hờ hững nói: “Anh cứ đi đi, lúc nào tôi bảo dừng thì dừng”

 

Người tài xế có chút bất đắc dĩ nhìn cô, sau đó lắc đầu quay lên, chiếc xe chầm chậm lao đi trong cơn mưa nặng hạt. Hiện đang là giờ tan tầm, đường phố tấp nập người xe, thanh âm náo loạn ồn ã. Kiều Nhã Linh không để ý đến xung quanh, như thể chìm trong thế giới của bản thân mình, ánh mắt cô lặng lẽ u buồn.

 

Chuông điện thoại của Kiều Nhã Linh reo lên, cô lấy ra người gọi là Hoàng Tuấn Khải. Cô không do dự tắt máy, nhưng Hoàng Tuấn Khải không vì thế mà dừng lại, anh tiếp tục gọi cho cô hết lần này đến lần khác. Kiều Nhã Linh vô cùng phiền muộn, cuối cùng đành miễn cưỡng nghe điện thoại: “Anh gọi cho tôi làm gì?”

 

Giọng điệu của Kiều Nhã Linh vô cùng lạnh lùng xa cách, Hoàng Tuấn Khải ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó anh nói: “Tại sao em không nghe điện thoại của anh?”

 

Một tiếng trước Hoàng Tuấn Khải đã gọi điện cho Kiều Nhã Linh nhưng cô không nghe máy, vừa rồi thì liên tục ngắt điện thoại của anh.

 

Sau khi nghe Tiểu Kiệt nói Kiều Nhã Linh đang đi hẹn hò với Vũ Thế Phong, anh đã vô cùng tức giận. Những của lời Tiểu Kiệt khiến anh vừa khó chịu vừa bất an, anh không thể nào bình tĩnh được. Không gọi được cho cô nên anh đã rất lo, cứ nghĩ đến việc cô đang ở cạnh Vũ Thế Phong là anh chỉ muốn phát điên lên.

 

Kiều Nhã Linh lãnh đạm nói: “Tôi bận.”

 

Hoàng Tuấn Khải truy hỏi: “Bận gì?

 

Kiều Nhã Linh cười nhạt: “Anh đang hỏi cung tôi đấy à? Tôi bận gì là việc của tôi, không liên quan đến anh! Anh đừng có dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi, anh không có tư cách”

 

Hoàng Tuấn Khải siết chặt điện thoại, gân xanh nổi trên tay anh.

 

Gương mặt Hoàng Tuấn Khải u ám cực độ, anh gắn giọng nói: “Vũ Thế Phong đang ở đó phải không?”

 

Kiều Nhã Linh nhíu mày, sao Hoàng Tuấn Khải biết cô đến gặp Vũ Thế Phong? Anh theo dõi cô sao? Kiều Nhã Linh tức giận nói: “Có thì sao, mà không có thì sao?”

 

Câu trả lời của Kiều Nhã Linh càng làm cho lửa giận trong lòng Hoàng Tuấn Khải dâng cao. Cô chắc chắn đang ở bên Vũ Thế Phong.

 

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hai người đó đã phát triển mối quan hệ đến đâu rồi? Trước đó anh đã cảnh cáo Vũ Thế Phong tránh xa cô ra, nhưng anh ta đã bỏ ngoài tai, vẫn tiếp cận Kiều Nhã Linh.

 

Thanh âm của Hoàng Tuấn Khải lạnh lẽo như băng: “Em hãy tránh xa cậu ta ra, đừng dây dưa với cậu ta nữa, cậu ta không phải là người tốt đâu”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK