Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 323

 

Vũ Thế Phong nở nụ cười xán lạn, lúc này mới hài lòng thả tay Kiều Nhã Linh ra. Vũ Thế Phong thân thiết vẫy tay tạm biệt với cô, Kiều Nhã Linh mím môi, nhanh chóng bước vào trong tòa soạn.

 

Kiều Nhã Linh vừa đặt chân vào văn phòng thì điện thoại của cô reo lên. Nhìn thấy tên người gọi là Tiểu Kiệt, gương mặt cô lập tức tối lại.

 

Kiều Nhã Linh không do dự ấn nút từ chối cuộc gọi, thế nhưng vài phút sau tiếng chuông ồn ào lại vang lên. Vì sợ ảnh hưởng đến đồng nghiệp nên Kiều Nhã Linh đành phải nghe máy. Giọng nói non nớt của Tiểu Kiệt lập tức vang lên: “Chị, sao hôm nay chị đi mà không nói cho em biết thế? Chị vẫn còn ốm mà, nếu đi làm thì sẽ rất mệt đó.”

 

Kiều Nhã Linh đứng chôn chân một chỗ, thanh âm của thằng bé khiến cô vừa chán ghét vừa đau lòng. Sự quan tâm của Tiểu Kiệt từng khiến cô vô cùng hạnh phúc, nhưng giờ đây nó lại trở thành gánh nặng đè lên vai cô. Kiều Nhã Linh hít một hơi, cô hờ hững nói: “Không sao.”

 

Tiểu Kiệt nhận ra sự lạnh nhạt của Kiều Nhã Linh, thằng bé nhỏ giọng nói: “Chị ơi, chị giận em ạ? Có phải em làm chuyện gì khiến chị không vui không? Chị nói cho em đi, em sẽ sửa sai.”

 

Tiểu Kiệt mấy ngày hôm nay vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, cậu không biết tại sao Kiều Nhã Linh lại đột ngột xa lánh cậu như vậy. Tiểu Kiệt rất sợ thái độ lạnh nhạt dửng dưng của cô, cậu lo rằng cô không còn yêu mình nữa.

 

Đồng tử của Kiều Nhã Linh không ngừng dao động, cô cắn môi, trái tim vừa bức bối vừa đau nhức. Cô hận Hoàng Tuấn Khải thật, nhưng đứa trẻ này lại thuần khiết ngây thơ đến mức khiến người ta đau lòng.

 

Sai lầm lớn nhất của thằng bé, chính là con trai của Hoàng Tuấn Khải.

 

Kiều Nhã Linh nói: “Chị không giận gì em”

 

Tiểu Kiệt rơm rớm nước mắt, rõ ràng là Kiều Nhã Linh giận cậu, nên cô mới thờ ơ, không quan tâm đến cậu. Viên mắt Tiểu Kiệt bỗng chốc đỏ lên, thăng bé tủi thân nói: “Chị ơi, em nhớ chị lắm, chị về đây với em được không?”

 

Kiều Nhã Linh siết chặt điện thoại, ánh mắt cô trở nên phức tạp.

 

Tiểu Kiệt là con trai của Hoàng Tuấn Khải và người phụ nữ khác, cô phải tránh xa thằng bé hết mức có thể. Thằng bé đã có một gia đình như vậy, thì còn cần đến cô làm gì? Cô không muốn dính dáng đến bất kì ai trong số họ, Kiều Nhã Linh lạnh nhạt nói: “Em tìm mẹ của em ấy, chị rất bận”

 

Tiểu Kiệt nghe vậy thì không ngăn được nước mắt, thằng bé òa khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào đầy tủi thân của Tiểu Kiệt truyền qua điện thoại, giống như một cao dao cứa vào trái tim Kiều Nhã Linh.

 

Tiểu Kiệt nấc lên: “Em không có mẹ, em chỉ cần chị thôi, hu hu. Chị ơi, nếu cả chị cũng không cần em, thì em sẽ chẳng có ai cả. Chị đừng giận em nữa được không, em sợ lắm hu hu.”

 

Kiều Nhã Linh mím chặt môi, trước đây cô đã từng rất đau lòng khi nghe thằng bé nói mình không có một gia đình hoàn chỉnh. Tình thương của cô dành cho Tiểu Kiệt cứ ngày một nhiều lên, cho đến một ngày cô phát hiện ra tất cả đều là lừa dối.

 

Kiều Nhã Linh đã thất vọng và bi phẫn đến cùng cực, tình cảm của cô bị đùa giỡn, lợi dụng, Kiều Nhã Linh không thể tha thứ cho bất cứ ai khiến cô bị tổn thương. Tiếng khóc thương tâm của Tiểu Kiệt hoàn toàn không làm Kiều Nhã Linh bận lòng, cô nhãn tâm nói: ận, không có thời gian nói chuyện đâu.”

 

Sau đó, mặc kệ Tiểu Kiệt vẫn khóc nghẹn ngào, Kiều Nhã Linh lạnh lùng ngắt điện thoại. Kiều Nhã Linh ngồi phịch xuống ghế, trong lòng khó chịu vạn phần.

 

Tiểu Kiệt thấy Kiều Nhã Linh tắt máy thì càng khóc lớn hơn, thằng bé ngồi bệt xuống đất, gương mặt giàn dụa nước mắt vô cùng đáng thương. Tiểu Kiệt chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như bây giờ, chị xinh đẹp không cần cậu nữa rồi, cậu phải làm sao đây. Tiểu Kiệt cứ nức nở không ngừng, mếu máo gọi: “Chị ơi, chị ơi…”

 

Cả ngày hôm nay Kiều Nhã Linh cứ như ở trên mây, một phần vì sức khỏe vẫn chưa ổn, một phần vì đầu óc cứ suy nghĩ đến chuyện của Tiểu Kiệt. Thành ra công việc của cô bị ảnh hưởng rất nhiều, chị trưởng phòng còn lên tiếng nhắc nhở: “Hôm nay em làm sao thế? Tâm hồn cứ như treo ngược cành cây ấy, nếu không khỏe thì nghỉ thêm một buổi nữa đi, chứ tài liệu đánh sai hết rồi đây này”

 

Kiều Nhã Linh áy náy nói: “Em xin lỗi, em sẽ sửa lại”

 

Kiều Nhã Linh uể oải ngồi một chỗ, nhìn đống giấy tờ trước mặt cô chẳng có tinh thần gì cả. Cô cứ nghĩ đến việc tại sao Hoàng Tuấn Khải lại phải nói dối cô về chuyện Tiểu Kiệt, hay là chuyện người ba giả danh trước đó của Tiểu Kiệt là ai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK