Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 395

 

Kiều Nhã Linh nghe xong liền ngẩn người nhìn Tiểu Kiệt, sau đó lại đưa mắt nhìn Vũ Thế Phong vẫn đang ung dung ở phía trước. Cô không khỏi ngạc nhiên khi Tiểu Kiệt nói những lời đó về Vũ Thế Phong với mình.

 

Cũng có thể nói là Vũ Thế Phong đã “nói xấu” Hoàng Tuấn Khải, nhưng mà anh ta không đến mức xấu xa như Tiểu Kiệt nói. Tiểu Kiệt có vẻ không thích Vũ Thế Phong, cô nghĩ bởi vì anh muốn mời cô đi xem phim khiến thằng bé không vui.

 

Kiều Nhã Linh dịu dàng nói với Tiểu Kiệt: “Con không nên nói chú như vậy, chú là bạn của ba con, cũng là bạn của mẹ, chú không phải người xấu đâu”

 

Tiểu Kiệt không vui chút nào, Kiều Nhã Linh không những không tin cậu mà còn bênh vực Vũ Thế Phong. Tiểu Kiệt vừa buồn vừa tức, rúc vào lòng Kiều Nhã Linh không nói lời nào nữa. Kiều Nhã Linh áy náy nhìn Vũ Thế Phong: “Anh đừng để ý nhé, trẻ con thường khá nhạy cảm”

 

Vũ Thế Phong mỉm cười: “Không sao”

 

Kiều Nhã Linh lại cúi đầu dỗ dành Tiểu Kiệt đang phụng phịu, thanh âm của cô dịu dàng mềm mại, ánh mắt đầy quan tâm che chở. Vũ Thế Phong nhìn cô không rời, cảm thấy cô bây giờ đặc biệt xinh đẹp. Kiều Nhã Linh dường như rất thích trẻ con, khi ở bên Tiểu Kiệt, từng cử chỉ lời nói của cô đều khác hẳn mọi khi. Người con gái mạnh mẽ, gai góc trong mắt anh ta trước đó, giờ đây trở nên nhẹ nhàng hơn, ân cần hơn, giống như một người mẹ với tình yêu thương con vô bờ bến.

 

Vũ Thế Phong không nhịn được, mở miệng: “Nếu em thích trẻ con như vậy, sau này sinh cho anh một đứa”

 

Câu nói như đùa như thật của Vũ Thế Phong khiến Kiều Nhã Linh sững sờ, mở to mắt nhìn anh ta, gương mặt cô vô cùng lúng túng.

 

Kiều Nhã Linh còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Kiệt đã hùng hổ trượt xuống, lao về phía Vũ Thế Phong. Tiểu Kiệt nhanh như một chú sóc, Vũ Thế Phong cứ thế bị Tiểu Kiệt cắn mạnh một phát lên tay. Vũ Thế Phong kêu lên đầy đau đớn, rút tay lại. Tiểu Kiệt hai tay chống nạnh, đứng chắn trước.

 

Kiều Nhã Linh, lớn tiếng nói: “Kiều Kiều là của cháu, chú không được cướp mẹ cháu đi! Chú đi mà bảo người khác sinh em bé cho chú, đừng có mà quấn lấy mẹ cháu nữa!”

 

Vũ Thế Phong nhìn vết răng hẳn sâu trên tay mình, không khỏi tức giận. Thằng bé này hư đốn, cứng đầu không khác gì Hoàng Tuấn Khải.

 

Đúng là cha nào con nấy! Lông mày Vũ Thế Phong nhíu chặt, sầm mặt nhìn Tiểu Kiệt. Kiều Nhã Linh hoảng hốt không kém, vội vàng chạy tới ngăn Tiểu Kiệt lại: “Tiểu sao con lại cắn chú như thế?”

 

Tiểu Kiệt vẫn trừng mắt với Vũ Thế Phong, vẻ mặt vô cùng đề phòng. Kiều Nhã Linh là mẹ của cậu, thế mà Vũ Thế Phong lại bảo cô sinh con cho anh ta, anh ta có tư cách gì chứ.

 

Vũ Thế Phong rõ ràng muốn cướp Kiều Nhã Linh khỏi cậu, Tiểu Kiệt càng nghĩ càng tức giận, hậm hực nói với Kiều Nhã Linh: “Chú ấy muốn cướp mẹ, mẹ chỉ là mẹ của con thôi, làm sao có thể sinh con cho chú ấy!” – Tiểu Kiệt hung hăng nhìn Vũ Thế Phong – “Chú đừng hòng đạt được mục đích, cháu sẽ bảo vệ mẹ!”

 

Tiểu Kiệt nói rồi nhào tới ôm chặt Kiều Nhã Linh, cô dở khóc dở cười, không biết làm thế nào. Kiều Nhã Linh cũng cảm thấy lời nói của Vũ Thế Phong khá nhạy cảm, mối quan hệ của hai người vẫn chưa đâu vào đâu mà anh ta lại nói như vậy, rất dễ khiến người khác sinh ra hiểu lầm. Kiều Nhã Linh ân cần nói: “Chú chỉ nói đùa thôi, mẹ vẫn ở bên con mà”

 

Kiều Nhã Linh đưa mắt nhìn Vũ Thế Phong, anh ta cũng nói: “Đúng thế, chú đùa thôi mà, cháu nóng nảy gì chứ”

 

Tiểu Kiệt vẫn ôm lấy Kiều Nhã Linh không buông, cậu không tin lời Vũ Thế Phong. Nhìn là biết ông chú ấy thích Kiều Nhã Linh, lại còn rủ cô đi xem phim nữa. Chỉ những người thân thiết mới đi chơi với nhau, Tiểu Kiệt không muốn hai người họ trở nên gần gũi chút nào.

 

Vũ Thế Phong dù trong lòng rất bực bội, nhưng vì có Kiều Nhã Linh ở đây nên anh ta không tiện nổi nóng với Tiểu Kiệt. Để xử lý đứa trẻ cứng đầu như Tiểu Kiệt, chỉ có một cách để dụ dỗ.

 

Vũ Thế Phong tiến lại gần về phía Tiểu Kiệt, mỉm cười nói: “Thế này đi, nếu cháu ngoan ngoãn nghe lời, chú sẽ mua gấu bông, đồ chơi cho chát Cơ thể Tiểu Kiệt hơi nhúc nhích, nhưng thằng bé vẫn không nói năng gì. Vũ Thế Phong kiên nhẫn nói: “Cháu thích gì chú cũng mua cho cháu, được không?”

 

Tiểu Kiệt có chút động lòng, đối với trẻ con, thứ hấp dẫn nhất vẫn là đồ chơi. Vũ Thế Phong quả thực rất biết lấy lòng trẻ con, anh ta không còn bỡn cợt như lúc trước mà rất dịu dàng nói chuyện với Tiểu Kiệt. Vũ Thế Phong hứa với Tiểu Kiệt rất nhiều thứ mà cậu thích.

 

Tiểu Kiệt không cưỡng lại được sự hấp dẫn của những chú gấu bông và các món đồ chơi, nhưng vẫn do dự vì không muốn Kiều Nhã Linh quá thân thiết với Vũ Thế Phong. Vũ Thế Phong biết Tiểu Kiệt sợ mình cướp mất Kiều Nhã Linh, vậy nên dỗ dành nói: “Chú với mẹ cháu chỉ là bạn thôi, chú sẽ không cướp mẹ cháu đâu, cháu yên tâm đi, chú hứa đó.”

 

Tiểu Kiệt vẫn không nói gì, Vũ Thế Phong tiếp tục: “Thế bây giờ cháu muốn cái gì?”

 

Tiểu Kiệt nhỏ giọng nói: “Cháu muốn đồ chơi, gấu bông, cả một em thú cưng nữa”

 

Vũ Thế Phong bật cười nói: “Được rồi, chú sẽ mua cho cháu một con cún nhé!”

 

Tiểu Kiệt không giấu được sự vui mừng, thằng bé rất thích động vật, muốn nuôi thêm mấy em cún nữa nhưng Hoàng Tuấn Khải không cho.

 

Tiểu Kiệt lúc này mới hài lòng nói: “Được rồi, cho chú nói chuyện với mẹ cháu đó”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK