Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 289

 

Ấn tượng đầu tiên của mọi người về anh ta đều vô cùng tốt đẹp, sao Hoàng Tuấn Khải có thể nhận ra Tư Hiên không phải là người tốt chỉ qua một lần gặp gỡ thoáng chốc được?

 

Kiều Nhã Linh không nén nổi tò mò: “Sao anh biết được? Tôi quen anh ta mấy năm nay cũng không thể ngờ được anh ta là người như vậy, anh ta thật sự đã tạo cho bản thân một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo”

 

Không phải chỉ mình Kiều Nhã Linh, cô nghĩ anh ta cũng đã qua mặt được rất nhiều người nhờ nụ cười rạng rỡ và ánh mắt dịu dàng biết nói đó.

 

Hoàng Tuấn Khải nhếch môi cười trước lời thắc mắc của cô, anh hơi nghiêng đầu nhìn Kiều Nhã Linh, thấp giọng nói: “Con người dù có ngụy trang thế nào cũng có lúc sơ hở, hắn ta trông rất nho nhã lịch sự, nhưng ánh mắt không thể nói dối. Ánh mắt hắn ta hôm ấy nhìn em thâm sâu khó lường, mang theo dụng ý xấu. Hơn nữa hắn ta nói còn tình cảm với em sau một thời gian dài không gặp, đúng là buồn cười, hắn ta có bạn gái rồi. Lúc đi vệ sinh anh nghe hắn ta đang anh anh em em qua điện thoại với một người phụ nữ. Em nói xem, như vậy có thể đủ kết luận hắn ta là một tên khốn nạn không?”

 

Kiều Nhã Linh tròn mắt kinh ngạc, những chuyện này cô hoàn toàn không biết. Tư Hiên đã lừa cô một cú ngoạn mục, để cô nhầm tưởng rằng anh ta là một đàn anh sống có tình cảm, tốt bụng, đem lòng yêu cô sâu đậm mà cô lại không thể đáp lại nên cứ mãi áy náy trong lòng.

 

Kiều Nhã Linh nở nụ cười tự giễu, cái gọi là tình cảm bao năm không đổi của anh ta, thật ra chỉ là giả dối.

 

Kiều Nhã Linh cảm thấy trong lòng rất khó chịu, một người cô đã từng vô cùng yêu mến và tin tưởng giờ đây đâm cho cô một nhát dao, Kiều Nhã Linh thật sự rất thất vọng. Hoàng Tuấn Khải đưa mắt nhìn Kiều Nhã Linh, sắc mặt cô rất tệ, ánh mắt cô chất chứa sự giận dữ, nhưng nhiều hơn cả là nỗi buồn và sự đau đớn. Kiều Nhã Linh nhỏ giọng nói: “Sao khi ấy anh không nói với tôi?”

 

Hoàng Tuấn Khải lãnh đạm nói: “Lúc đó em còn đang bài xích anh như vậy, anh nói thì em sẽ tin sao?”

 

Kiều Nhã Linh khế lắc đầu, đúng là nếu vào thời điểm đó anh nói những lời này về Tư Hiên, cô nhất định bảo vệ Tư Hiên cho bằng được.

 

Trong mắt cô anh ta hoàn hảo đến không tì vết, với tình cảm bạn bè bao năm cô đương nhiên sẽ cho rằng Hoàng Tuấn Khải đặt điều nói xấu anh †a. Kiều Nhã Linh không kìm được tiếng thở dài, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là không ngờ Tư Hiên lại biến thành một kẻ đáng sợ đến như vậy.

 

Hoàng Tuấn Khải tiếp tục nói: “Cũng may là anh cảm thấy không yên tâm nên đã cho người luôn đi theo em và Tiểu Kiệt, khi hắn ta đến đưa em và thằng bé đi thì anh cũng đã biết. Người của anh phát hiện ra hắn ta đưa hai người đến một con đường lạ, thế nên tôi lập tức cho người tới đó.”

 

Hóa ra là như vậy, nếu là bình thường Kiều Nhã Linh sẽ rất tức giận khi Hoàng Tuấn Khải cho người đi theo mình, nhưng lần này cô phải thầm cảm ơn anh đã làm thế.

 

Nhờ vậy mà cô và Tiểu Kiệt mới có thể bình an thoát khỏi đây, nếu không, Kiều Nhã Linh không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào.

 

Kiều Nhã Linh vẫn còn cảm thấy rất sốc sau khi trải qua những chuyện này, hôm nay thật sự là một ngày kinh khủng đối với bọn họ. Cho đến khi an toàn ngồi ở nơi này, trái tim Kiều Nhã Linh vẫn đập dồn dập trong lồng ngực.

 

Hoàng Tuấn Khải nhìn vẻ mặt bần thần của cô, lên tiếng: “Em đúng là ngốc nghếch, vậy mà cũng bị anh ta lừa, lại còn đi chơi riêng cùng nữa, thật là hết nói nổi”

 

Nghĩ đến chuyện này Hoàng Tuấn Khải lại thấy bực mình, khi biết tin cô đưa Tiểu Kiệt đi chơi với tên khốn đó, anh đã tức điên người.

 

Cô đưa con trai của anh đi gặp người đàn ông khác, thử hỏi anh có thể bình tĩnh được không. Kiều Nhã Linh nghe anh nói chỉ biết cúi đầu im lặng, bởi vì người sai là cô nên cô không lên tiếng phản bác gì cả. Đến Hoàng Tuấn Khải cũng nhận ra Tư Hiên đối với cô với mục đích xấu, chỉ có mình cô vân mù mịt không biết gì cả.

 

Hoàng Tuấn Khải tiếp tục nói: “Đáng ra từ lúc đầu em nên nói trước với anh thì chuyện này đã có thể ngăn chặn được, thế nhưng em lại lén lút đưa Tiểu Kiệt đi chơi với tên đó, em có biết suy nghĩ hay không hả? Lần trước anh ta cứu em cũng chỉ là tự biên tự diễn mà thôi, em lại tưởng đó là thật mà cảm động. Trong khi đó anh làm biết bao chuyện cho em thì em một ánh mắt cũng không nhìn anh, anh thật sự nghi ngờ khả năng nhìn người của em. Em quá nhẹ dạ cả tin, nếu không có anh thì em với Tiểu Kiệt làm sao đây?”

 

Hoàng Tuấn Khải vì giận cô đi chơi cùng người đàn ông khác sau lưng anh mà cứ nói sa sả không ngừng, cũng không để ý đến Kiều Nhã Linh ngồi bên cạnh mắt ngày càng đỏ. Kiều Nhã Linh rơm rớm nước mắt, lời nói của Hoàng Tuấn Khải rất quá đáng, nhưng anh nói không Sai.

 

Cô đúng là một kẻ ngốc, vì vậy mới bị Tư Hiên đâm sau lưng, và bị Hoàng Tuấn Khải lừa dối suốt mười hai năm. Chính cô cũng cảm thấy nghỉ ngờ khả năng nhìn người của mình, người cô từng rất yêu mến quý trọng, hóa ra lại là những người đã khiến cô tổn thương sâu sắc, đặc biệt là Hoàng Tuấn Khải.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK