Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 255

 

Tiểu Kiệt nhìn Hoàng Tuấn Khải bằng ánh mắt phẫn nộ, như thể anh là kẻ xấu đang bắt nạt Kiều Nhã Linh vậy.

 

Hoàng Tuấn Khải vô cùng bất ngờ trước phản ứng này của con trai, thằng bé muốn đứng về phía Kiều Nhã Linh đối đầu với anh à? Hoàng Tuấn Khải không tin nổi vào mắt mình, thằng bé dám quát vào mặt anh, đúng là chán sống rồi!

 

Mặc dù người của Tiểu Kiệt rất bé, nhưng trông thằng nhóc vô cùng ra dáng người lớn. Tiểu Kiệt ưỡn ngực, dang hai tay chắn trước người Kiều Nhã Linh, vẻ mặt nghiêm nghị lại giận dữ đối diện với Hoàng Tuấn Khải. Cậu lớn tiếng nhắc lại: “Không được bắt nạt chị xinh đẹp!”

 

Kiều Nhã Linh rũ mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé phía trước mình, ban đầu cô rất kinh ngạc, sau đó thì cảm thấy như có một dòng nước ấm áp len lỏi vào trong trái tim.

 

Tiểu Kiệt thấy cô và Hoàng Tuấn Khải tranh cãi với nhau, mặc dù không hiểu rõ vấn đề nhưng thằng bé vẫn xông đến bảo vệ cô, Kiều Nhã Linh vô cùng cảm động. Được một đứa trẻ hết lòng bảo vệ như vậy, Kiều Nhã Linh thật sự rất vui.

 

t Hoàng Tuấn Khải cực xấu, anh phẫn nộ nhìn Tiểu Kiệt, những lời thằng bé nói như đang bổ nhát búa vào đầu anh vậy. Ai đời con trai lại đi chống đối ba mình, bảo vệ người khác kia chứ. Anh một mình nuôi nó mấy năm nay, vậy mà không bằng Kiều Nhã Linh đối xử tốt với nó được mấy ngày. Hoàng Tuấn Khải vô cùng tức giận, lạnh giọng nói: “Người lớn đang nói chuyện, cháu đừng có xen vào, về phòng đi!”

 

Tiểu Kiệt chống nạnh đối chất với ba mình: “Đây mà là nói chuyện ư, rõ ràng chú đang bắt nạt chị ấy!”

 

Hoàng Tuấn Khải sầm mặt, đây mà gọi là bắt nạt sao, anh chỉ đang muốn nói rõ mọi chuyện với Kiều Nhã Linh mà thôi.

 

Hơn nữa khi thấy cô về muộn như vậy thằng bé phải giận dỗi mới đúng, anh cũng chỉ vì thương thằng bé nên mới nóng nảy như vậy, thế mà nó đối xử với anh thế này đây. Máu nóng của Hoàng Tuấn Khải bốc lên đầu, anh quát: “Cháu biết cái gì mà nói! Đi ra chỗ khác!”

 

Tiểu Kiệt có thể hiểu đại khái là vì Kiều Nhã Linh đến muộn nên ba trách móc cô. Tiểu Kiệt có thể chấp nhận bản thân bị ba mắng, nhưng khi ba lớn tiếng với Kiều Nhã Linh cậu lại không chịu được.

 

Chị xinh đẹp của cậu dịu dàng lại ân cần như vậy, thế mà ba lại nói những lời khiến chị tổn thương, ba đúng là quá đáng. Tiểu Kiệt phồng má nói: “Chị ấy đến đây là để thăm cháu, chị ấy đến muộn cháu chưa nói gì thì thôi, chú tức giận làm gì? Chị ấy cũng đâu phải đến thăm chú, chú không được lớn tiếng với chị như vậy. Đàn ông là phải bảo vệ phụ nữ, chứ không phải mắng mỏ, chú làm thế thì không phải là đàn ông!”

 

Hoàng Tuấn Khải nghẹn lời, tức muốn hộc máu. Thăng bé này được lắm, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên muốn tạo phản đúng không? Lồng ngực Hoàng Tuấn Khải phập phồng, mặt anh cũng đỏ lên vì tức giận, gân xanh nổi khắp trán.

 

Anh lửa giận bừng bừng nhìn Tiểu Kiệt, thằng bé không chút nao núng nhìn thẳng vào mắt anh, bộ dạng ngông cuồng khiến anh phát bực. Hoàng Tuấn Khải không nuốt trôi cục tức này, giọng nói của anh rít qua kẽ răng: “Cháu im miệng cho chú! Chú chiều cháu quá nên cháu hư phải không? Đừng tưởng bây giờ cháu ốm mà chú không đánh cháu nhé!”

 

Tiểu Kiệt híp mắt, ánh mắt khinh thường nhìn anh, nói: “Đối xử không ra gì với con gái, lại còn muốn đánh con nít nữa, đúng là một người đàn ông tồi tệ!”

 

Hoàng Tuấn Khải: “..”

 

Hoàng Tuấn Khải ngửa mặt than trời, mẹ kiếp, đứa trẻ này có phải con anh không vậy? Thế quái nào mà chỉ qua vài ba câu nói anh đã trở thành một kẻ khốn nạn rồi? Có ai lại nói ba mình như vậy không, Hoàng Tuấn Khải cho rằng mình đã nuôi ong tay áo, thằng bé không biết thương anh mà lại quay sang chống đối anh. Ba năm vất vả sớm tối nuôi con khôn lớn, cuối cùng để nó hất nước bẩn vào mặt ba nó thế này đây.

 

Trước khi Hoàng Tuấn Khải nổi cơn thịnh nộ, Kiều Nhã Linh lên tiếng xen vào: “Nói chuyện với trẻ con mà anh lớn tiếng như vậy làm gì? Tiểu Kiệt nói chẳng có gì sai cả, thăng nhóc còn bé nhưng hiểu chuyện hơn anh nhiều. Tôi đến muộn vì lý do ngoài ý muốn, tôi cũng đã nói sẽ ngủ ở đây với Tiểu Kiệt để bù đắp cho thằng bé rồi. Tôi tới đây vì Tiểu Kiệt chứ không phải vì anh, vậy nên anh không có quyền tức giận với tôi”

 

Mặt Hoàng Tuấn Khải càng ngày càng đen, anh nhìn một lớn một nhỏ đang liên thủ chống lại mình, ánh mắt bập bùng lửa giận. Người anh yêu nhất thì đối xử với anh lạnh lùng thờ ơ, con trai anh thì không nghe lời, đứng về phía người khác tạo phản.

 

Hoàng Tuấn Khải chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh éo le như vậy, anh cảm giác như Kiều Nhã Linh với Tiểu Kiệt mới đúng là một gia đình đang bảo bọc yêu thương nhau, còn anh chỉ là người ngoài mà thôi. Hoàng Tuấn Khải giận mà không có chỗ xả, chỉ có thể trừng mắt với hai người họ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK