Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 225

Cô đã không thể chào đón sự ra đời của con mình, cũng không thể chăm sóc, nuôi nấng, nghe tiếng gọi “mẹ” từ đứa trẻ đó.

Thế nhưng hôm nay, cô đã được nghe tiếng gọi thân thương ấy từ một cậu bé không có quan hệ gì với mình. Kiều Nhã Linh xúc động đến rơi nước mắt, nếu con cô còn sống, có lẽ cùng bằng tuổi Tiểu Kiệt. Kiều Nhã Linh đắm chìm trong dòng ký ức, Hoàng Tuấn Khải ở một bên lặng lẽ nhìn cô không rời.

Kiều Nhã Linh dịu dàng nhìn Tiểu Kiệt, thầm thì gọi: “Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt…”

Giá như Tiểu Kiệt là con trai cô, Kiều Nhã Linh không có kinh nghiệm làm mẹ, nhưng cô có tình yêu thương vô bờ bến dành cho đứa trẻ này.

Tiểu Kiệt giống như thiên sứ từ trên trời rơi xuống, khiến cuộc sống tăm tối trước đó của cô bỗng nhiên bừng sáng.

Kiều Nhã Linh gánh chịu nỗi đau mất con, còn Tiểu Kiệt thì không có được tình yêu thương trọn vẹn của một gia đình. Nếu hai người bọn họ có thể nương tựa vào nhau, như vậy thì tốt biết bao.

Kiều Nhã Linh lau nước mắt, giờ cô đã bình tĩnh hơn. Kiều Nhã Linh ngoảnh đầu nói với Hoàng Tuấn Khải: “Xin lỗi, chỉ là tôi quá xúc động”

Hoàng Tuấn Khải mím môi, chính anh cũng cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Hoàng Tuấn Khải không phải chưa bao giờ nghe thấy tiếng “mẹ”

phát ra từ miệng Tiểu Kiệt, thế nhưng lần này lại khiến anh bối rối nhất.

Vì người thằng bé gọi, lại là Kiều Nhã Linh. Hoàng Tuấn Khải trâm mặc.

nhìn Kiều nhã Linh và Tiểu Kiệt, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Kiều Nhã Linh nhỏ giọng nói: “Tiểu Kiệt chắc muốn gặp mẹ lắm”

Hoàng Tuấn Khải cắn chặt răng, anh không rõ cảm xúc của mình lúc này là như thế nào nữa. Anh cảm thấy số phận thật trớ trêu, giống như đang trêu đùa anh vậy. Hoàng Tuấn Khải cười tự giễu, có lẽ kiếp trước, anh đã mắc nợ cô cũng nên.

Kiều Nhã Linh quay mặt nhìn Tiểu Kiệt, cúi đầu vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của thằng bé. Tiểu Kiệt mắt nhắm mắt mở, dần trở nên tỉnh táo hơn.

Kiều Nhã Linh nhìn Tiểu Kiệt bằng ánh mắt dịu dàng, cô nhẹ nhàng thơm lên má cậu bé một cái. Mắt cô còn đỏ ửng, nét buôn man mác vẫn vương lại.

Kiều Nhã Linh cảm thấy xót xa cho đứa trẻ này biết bao, hẳn là Tiểu Kiệt đã rất cô đơn, khao khát có một gia đình trọn vẹn luôn cháy bỏng trong lòng thằng bé.

Dẫu rằng Kiều Nhã Linh chẳng thể làm mẹ của Tiểu Kiệt, nhưng cô sẽ đối xử với thằng bé bằng tất cả tình yêu thương của mình.

Kiều Nhã Linh vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngủn của Tiểu Kiệt, ân cần nói: “Tiểu Kiệt, em đã tỉnh hẳn chưa?”

Tiểu Kiệt nằm trên giường, gương mặt mơ màng và mệt mỏi. Người thằng bé rất nóng, nhưng tay chân lại nhè nhẹ run. Ánh mắt Kiều Nhã Linh đầy lo âu, cô xoa lưng thăng bé, rồi lại đưa tay sờ lên trán Tiểu Kiệt.

Sức nóng ở nơi đó truyền đến khiến Kiều Nhã Linh giật mình, Kiều Nhã Linh xót xa hỏi: “Em khó chịu lắm phải không?”

Đầu Tiểu Kiệt rất nặng, căng ra vô cùng bức bối, cơ thể cũng không có sức lực nào cả. Thằng bé ban đầu còn miên man, trước mắt mờ đi, nhưng Tiểu Kiệt vẫn nghe rõ giọng nói mềm mại đầy quen thuộc ấy.

Tiểu Kiệt cố gắng mở to mắt, gương mặt xinh đẹp thùy mị cùng với ánh mắt đầy quan tâm của Kiều Nhã Linh hiện ra trước mặt cậu. Tiểu Kiệt vô cùng kinh ngạc, sau đó như bừng tỉnh, ôm chầm lấy Kiều Nhã Linh: “Chị xinh đẹp, cuối cùng có thể gặp được chị rồi!”

Kiều Nhã Linh mỉm cười, trong lòng hạnh phúc dâng trào, lại thơm nhẹ vào trán Tiểu Kiệt. Thằng bé cũng liên tục thơm lên má cô, nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt có chút tiều tụy.

Vừa nhìn thấy Kiều Nhã Linh, tỉnh thần của Tiểu Kiệt đã tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng sắc mặt thằng bé vẫn còn rất kém, cơ thể nóng hầm hập, chỉ có ánh mắt là lấp lánh niềm vui.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK