Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 429

 

Kiều Nhã Linh mím môi, nhanh như vậy mà anh đã biết, điều này chứng tỏ anh luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô ở công ty. Kiều Nhã Linh lãnh đạm nói: “Tôi có lý do cá nhân, tôi nghĩ mình không cần phải trình bày với anh”

 

Hoàng Tuấn Khải bị câu nói của Kiều Nhã Linh chọc giận. Kiều Nhã Linh trước đó luôn mong muốn được làm việc ở Tôn Hoàng, thậm chí còn viết báo về anh để được nhận đó.

 

Nhưng đùng một cái cô lại nghỉ việc, cái lý do cá nhân chết tiệt của cô khiến anh phát điên! Anh tìm đến nhà cô nhưng phát hiện bên trong không một bóng người. Trong lòng Hoàng Tuấn Khải lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, sự bất an và sợ hãi tràn ngập trong anh.

 

Hoàng Tuấn Khải tức giận quát lớn: “Lý do cá nhân cái quái gì? Kiều Nhã Linh, em lập tức nói cho anh biết em đang ở đâu! Em đừng có đùa giỡn với anh, một là anh tới lôi em về, hai là em nhanh chóng quay trở lại đây.”

 

Kiều Nhã Linh cười nhạt, anh tưởng rằng cô vẫn là con bé ngốc nghếch năm nào, anh nói gì cũng ngoan ngoãn nghe theo sao? Kiều Nhã Linh mỉa mai nói: “Tôi nghỉ việc hay là đi bất cứ đâu cũng không cần anh cho phép, đây là cuộc sống của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Anh tức giận ra lệnh bắt tôi phải phục tùng anh thì tôi sẽ nghe theo à? Anh đúng là nực cười!

 

Tôi không muốn gặp anh, vậy nên anh đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi hi vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Anh làm ơn, hãy biến mất khỏi cuộc đời của tôi đi!”

 

Chỉ vài tiếng nữa thôi, Kiều Nhã Linh và Hoàng Tuấn Khải sẽ vĩnh viên xa cách, không có ngày gặp lại. Cuộc đời của Kiều Nhã Linh sẽ bước sang trang mới, những hồi ức đau lòng về Hoàng Tuấn Khải, sẽ được để lại ở phía sau.

 

Kiều Nhã Linh sẽ không còn phải nhìn thấy những cảnh tượng đau lòng, vết thương của quá khứ rồi sẽ được thời gian xoa dịu. Hận thù và tổn thương kéo dài ba năm đằng đẳng, cuối cùng đã đến lúc đặt dấu chấm hết.

 

Hoàng Tuấn Khải gầm lên: “Kiều Nhã Linh, ý em là sao?”

 

Kiều Nhã Linh nhấn mạnh từng chữ một: “Anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi đã có người yêu rồi! Vậy nên tôi không muốn chúng ta dính líu với nhau thêm nữa, anh hiểu chưa?”

 

Hoàng Tuấn Khải siết chặt chiếc nhẫn trong tay, trái tim anh đau đớn khôn cùng, gương mặt anh trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Vì Kiều Nhã Linh thích chiếc nhẫn ấy, anh đã tự bay đến nước Mỹ xa xôi, hạ mình để lấy được nó.

 

Anh mang theo niềm vui và sự chờ đợi khi có được chiếc nhẫn trong tay trở về Việt Nam, tưởng tượng ra khung cảnh cô sẽ hạnh phúc thế nào khi nhận nó. Thế nhưng bây giờ, chiếc nhẫn ấy chỉ là còn là sự thất vọng và mỉa mai.

 

Giọng nói của Hoàng Tuấn Khải rít qua kẽ răng: “Người yêu sao, đó là tên khốn nào? Vũ Thế Phong phải không? Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà hắn và em đã ở bên nhau. Kiều Nhã Linh, em được lắm!”

 

Nhắc đến Vũ Thế Phong, Hoàng Tuấn Khải tức giận đến phát điên.

 

Mặc cho anh khuyên ngăn như thế nào, cô vẫn lựa chọn ở bên một tên khốn trăng hoa. Hoàng Tuấn Khải không thể tin được mình có thể dễ dàng mất cô đến vậy.

 

Hai từ “người yêu” thốt ra từ miệng cô, giống như nhát dao chí mạng đâm vào lồng ngực anh. Sao cô lại có thể nói những lời tàn nhãn với anh, cô phải giày vò anh, khiến anh ngập ngụa trong sự đau khổ, cô mới cảm thấy thỏa mãn?

 

Đó chỉ là một lời nói dối đột nhiên xuất hiện trong đầu Kiều Nhã Linh, cô đã không do dự nói ra. Kiều Nhã Linh định lên tiếng thì nhân viên hàng không thông báo các hành khách nhanh chóng lên máy bay.

 

Kiều Nhã Linh nói: “Dù sao thì cũng không liên quan đến anh, tôi chỉ muốn nói tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Hoàng Tuấn Khải, tôi vẫn luôn không hiểu được anh, tôi cũng sẽ không cố gắng để hiểu nữa. Tôi mừng vì đã thoát khỏi anh, tạm biệt”

 

Hoàng Tuấn Khải nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, tức giận muốn nổ tung. Cô muốn rời khỏi anh, ruồng bỏ anh, suy nghĩ này khiến Hoàng Tuấn Khải phát điên. Gương mặt anh cứng như đá, ánh mắt lạnh lẽo tột độ. Cô muốn thoát khỏi anh sao? Không dễ như vậy đâu!

 

Hoàng Tuấn Khải cất điện thoại vào trong túi, bước chân anh vội vã tiến về phía trước. Xung quanh là một màu trắng lạnh lẽo và mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc. Trong một căn phòng, người bác sĩ già đưa cho.

 

Hoàng Tuấn Khải một tờ kết quả xét nghiệm. Hoàng Tuấn Khải nhận lấy, lông mày nhíu chặt, sau đó từ từ thả lỏng ra. Hoàng Tuấn Khải nhếch miệng nói: “Quả nhiên là như vậy”

 

Hoàng Tuấn Khải tiếp tục gọi điện cho Kiều Nhã Linh, nhưng cô đã tắt máy. Hoàng Tuấn Khải dứt khoát rời đi, mang theo sự u ám đến rợn người. Hoàng Tuấn Khải lên xe rời khỏi bệnh viện, chiếc xe lao đi vun vút, thể hiện sự cuồng nộ như sóng ngầm dữ dội trong lòng anh.

 

Tuyết Phi đang đi trên đường thì đột nhiên trông thấy Hoàng Tuấn Khải bước ra từ bệnh viên, sắc mặc cực kì tệ. Cô ta cau mày, Hoàng Tuấn Khải đến bệnh viện làm gì? Tuyết Phi nhìn theo chiếc xe của Hoàng Tuấn Khải cho đến khi biến mất. Cô ta không nén nổi tò mò, quyết định bước vào bên trong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK