Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 282

 

Cả bọn đang nói chuyện, đột nhiên Kiều Nhã Linh lên tiếng: “Các người từ bỏ ý định đó đi, anh ta sẽ không cứu tôi đâu”

 

Kiều Nhã Linh vẫn úp mặt xuống đầu gối, quần áo trên người cô rách rưới và bẩn thỉu. Mấy kẻ kia có chút bất ngờ vì Kiều Nhã Linh xen vào cuộc trò chuyện, bọn họ nhìn nhau, không nói gì.

 

Ngón tay Kiều Nhã Linh hơi động đậy, cô ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: “Tôi không là gì của Hoàng Tuấn Khải, trong mắt anh ta, tôi không đáng giá một đồng. Các người nghĩ anh ta sẽ bỏ một số tiền lớn như vậy để cứu tôi sao? Các người nhầm rồi, tôi là người mà có hay không, đối với anh ta cũng không quan trọng. Các người đã có được số tiền mình mong muốn rồi, hãy cầm lấy và đi đi”

 

Giọng nói của cô bình thản và hờ hững, như thể đã biết trước sự thật. Bọn họ không thể nhìn ra cảm xúc nào qua ánh mắt vô hồn của Kiều Nhã Linh, cô dường như đã chấp nhận sự thật tàn khốc rằng mình là kẻ bị bỏ lại.

 

Mấy người kia bị lời nói của cô tác động, bắt đầu do dự. Bọn họ cũng cảm thấy Hoàng Tuấn Khải dường như không hề quan tâm đến Kiều Nhã Linh, lúc nói chuyện qua điện thoại chỉ nói thả đứa bé kia đi chứ không đề cập đến cô.

 

Có lẽ Kiều Nhã Linh thật sự không quan trọng với Hoàng Tuấn Khải thật, bọn họ chỉ đang có trong tay một thẻ bài không có giá trị mà thôi.

 

Điện thoại của kẻ cầm đầu vang lên, hắn ta nhanh chóng bắt máy.

 

“Là tao, Hoàng Tuấn Khải.” = Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng cất tiếng.

 

Tên đó nhíu mày, hỏi: “Còn có vấn đề gì nữa?”

 

Hoàng Tuấn Khải thấp giọng nói: “Tao muốn chúng mà thả cô ấy ra”

 

Hắn ta đưa mắt về phía Kiêu Nhã Linh, cô vẫn giống như một pho tượng bất động không có một sức sống, cũng không biết Hoàng Tuấn Khải đã gọi điện đến. Hắn ta nhếch miệng cười, thì ra Hoàng Tuấn Khải cũng quan tâm đến người phụ nữ kia chứ không phải như cô đã nói.

 

Suýt chút nữa thì bọn họ đã vứt một khoản tiền lớn qua cửa sổ rồi, hắn †a nói: “Được thôi, bọn tao muốn một tỷ nữa”

 

Hoàng Tuấn Khải lập tức đáp: “Được, tao sẽ đưa tiền cho chúng mày, đưa điện thoại cho cô ấy đi!”

 

Hắn ta nhướn mày, thích thú nhìn Kiều Nhã Linh, vứt điện thoại cho cô. Kiều Nhã Linh ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn kẻ kia. Hắn ta khoanh tay cười: “Người đàn ông của mày gọi điện, nghe đi. Ha, thật ra hắn ta cũng rất để tâm đến mày đấy, nhờ mày mà bọn tao sẽ kiếm thêm được một khoản”

 

Kiều Nhã Linh kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại dưới đất, Hoàng Tuấn Khải chấp nhận bỏ tiền ra để cứu cô ư? Lồng ngực Kiều Nhã Linh đột nhiên thắt lại, chuyện này thật khó tin. Kiều Nhã Linh cũng không mong Hoàng Tuấn Khải sẽ cứu mình, cô biết trong lòng anh, mình không đáng giá đến thế.

 

Vậy nên khi nghe tên kia nói như vậy, Kiều Nhã Linh đã vô cùng sững sờ. Cảm giác xa lạ xuất hiện trong lòng cô, là nhẹ nhõm, vui mừng, an tâm hay tin tưởng, cô cũng không rõ nữa.

 

Kiều Nhã Linh nhận điện thoại, chậm chạp áp lên tai, cất tiếng: “Tôi nghe”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK