Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 412

 

Tiểu Kiệt nhìn cô trong làn nước mắt, một giọt, hai giọt, ba giọt nước trong suốt cứ thế lăn dài trên gương mặt trẻ thơ của thẳng bé.

 

Nhìn Tiểu Kiệt khóc, Kiều Nhã Linh đau đớn như bị người khác quất roi vào người. Tiểu Kiệt khóc trong im lặng, không náo loạn, không ầm 1, càng khiến người khác thương tâm hơn. Kiều Nhã Linh muốn mở miệng an ủi thằng bé, nhưng cổ họng cô nghẹn lại, không nói được lời nào.

 

Tiểu Kiệt nghẹn ngào nói: “Mẹ không cần con nữa, mẹ chán ghét con rồi phải không? Rõ ràng mẹ nói sẽ mãi mãi ở bên con, sao bây giờ mẹ lại xua đuổi con? Mẹ không giữ lời hứa, mẹ muốn vứt bỏ con..”

 

Lồng ngực Kiều Nhã Linh đau quặn, lời Tiểu Kiệt nói như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô, vô cùng đau đớn. Phải, cô chính là kẻ thất hứa, cô đã không làm được những gì mà cô nói, cô không thể đáp lại mong muốn của Tiểu Kiệt. Cô thật tồi tệ, cô không xứng đáng làm mẹ nuôi của Tiểu Kiệt.

 

Cô mang nặng sự hận thù trên vai, cô không thể vứt bỏ tất cả để mang lại hạnh phúc cho Tiểu Kiệt. Kiều Nhã Linh biết Tiểu Kiệt sẽ ghét cô vì đã nhẫn tâm bỏ mặc thằng bé, nhưng Tiểu Kiệt sẽ sớm tìm được một người mẹ toàn tâm toàn ý yêu thương thằng bé thôi.

 

Trước những lời trấn vấn và trách móc của Tiểu Kiệt, Kiều Nhã Linh không biết trả lời thế nào, cô cố lảng tránh: “Hai người vào nhà ngồi đi, đừng đứng ở ngoài thế”

 

Kiều Nhã Linh mở cửa, xoay người vào trong, Tiểu Kiệt hét lên: “Con không vào! Mẹ nói đi, mẹ muốn vứt bỏ con đúng không? Mẹ không yêu con nữa, tất cả những lời mẹ nói đều là nói dối, mẹ cũng vứt bỏ con như mẹ của con vậy…”

 

Kiều Nhã Linh dừng bước, chân cô không tài nào nhúc nhích nổi, như đang đeo một tảng đá nặng trịch. Câu nói của Tiểu Kiệt vừa tuyệt vọng lại vừa cô đơn, sự bất lực và giận dữ của thằng bé xuyên qua trái tim cô, khiến cô đau đớn khôn cùng.

 

Kiều Nhã Linh quay người đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Tiểu Kiệt. Thằng bé đứng ở trước mặt cô, giận dữ và tổn thương.

 

Bầu không khí giữa hai người trở nên trầm mặc xa cách, tựa như những yêu thương bao ngày qua đang dần vụn vỡ.

 

Quản gia Tôn thấy hai người căng thẳng với nhau thì rất lúng túng, vội nói: “Nhã Linh à, cháu đừng vậy mà. Tiểu Kiệt nóng nảy như thế cũng bởi vì thằng bé quá yêu mến cháu. Hôm qua Tiểu Kiệt đã gọi cho cháu rất nhiều nhưng cháu không bắt máy, thằng bé buồn lắm. Tiểu Kiệt đã đợi cháu mãi, nhưng cháu không trở về.”

 

Tiểu Kiệt ấm ức và buồn bã lau từng giọt nước mắt đang tí tách chảy ra. Thằng bé không nhìn Kiều Nhã Linh mà nhìn chằm chằm mặt đất, cơ thể nhỏ bé khẽ run rẩy.

 

Kiều Nhã Linh đứng lặng người, muốn vươn tay ôm Tiểu Kiệt vào lòng vỗ về, nhưng cuối cùng lại không có can đảm. Quản gia Tôn tiến về phía Kiều Nhã Linh, đôi mắt già nua của bà mang theo sự phiền muộn: “Nhã Linh à, Tiểu Kiệt thật sự rất thích cháu.

 

Đối với thằng bé, cháu như một người mẹ mà thằng bé muốn dựa dẫm, muốn được che chở bảo bọc. Bác không hiểu lý do gì mà bây giờ cháu lại đột ngột thay đổi thái độ với Tiểu Kiệt. Nếu cháu yêu mến thằng bé, bác hy vọng cháu sẽ không khiến Tiểu Kiệt phải đau lòng. Còn nếu cháu thật sự đã cạn tình cạn nghĩa…”

 

Kiều Nhã Linh ngắt lời: “Bác à, bác đừng nói như vậy”

 

Tiểu Kiệt đã chiếm được một vị trí rất lớn trong lòng Kiều Nhã Linh, kể cả khi biết thằng bé là con trai của Hoàng Tuấn Khải, cô cũng không có cách nào ghét bỏ thằng bé.

 

Chính vì Tiểu Kiệt quan trọng với cô, nên cô càng không muốn tình cảm đơn thuần của mình dành cho thằng bé sẽ dần bị nhuốm một màu đen bởi sự hận thù bấy lâu nay mà cô dành cho Hoàng Tuấn Khải. Càng lún sâu sẽ càng đau khổ, chi bằng bây giờ từ bỏ, có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

 

Kiều Nhã Linh chỉ cúi đầu mà không nói gì, sắc mặt ảm đạm. Quản gia Tôn thở dài: “Hôm qua Vũ Thế Phong có gọi điện cho Tiểu Kiệt. Không biết cậu ta nói gì với thằng bé mà sau đó Tiểu Kiệt rất bực bội khó chịu. Bác không biết cậu ta làm vậy có phải vì cháu hay không, nhưng một người lớn mà lại đi đôi co với trẻ con, như vậy chẳng hay ho chút nào”

 

Kiều Nhã Linh kinh ngạc nhìn quản gia Tôn rồi lại nhìn Tiểu Kiệt. Cô không hề biết Vũ Thế Phong đã gọi cho Tiểu Anh ta gọi điện cho Tiểu Kiệt để làm gì kia chứ?

 

Cô đã nói với anh ta răng cô coi Tiểu Kiệt như con mình, cô không ngờ anh ta lại lơ đi lời nói của cô, làm ảnh hưởng tới Tiểu Kiệt. Kiều Nhã Kinh cảm thấy vô cùng tức giận, cô nói với Tiểu Kiệt “Tiểu Kiệt, chú Phong đã nói gì với con?”

 

Tiểu Kiệt mím chặt môi, cúi đầu bướng bỉnh không nói gì, vẻ mặt giận dõi. Nhớ lại lời nói của ông chú kia chỉ khiến cậu tức giận hơn thôi.

 

Cậu ghét Vũ Thế Phong, nhưng Kiều Nhã Linh vẫn đi chơi với anh ta, điều này khiến Tiểu Kiệt cảm thấy chạnh lòng. Tiểu Kiệt không chịu nói, Kiều Nhã Linh cũng chẳng thể làm gì được. Kiều Nhã Linh mong rằng Vũ Thế Phong không nói gì quá đáng với Tiểu Kiệt, cô nghĩ anh ta không phải kiểu người bắt nạt hăm dọa trẻ con.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK