Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 256

 

Tiểu Kiệt ôm chặt lấy chân Kiều Nhã Linh, cô đặt tay lên vai thăng bé vỗ nhẹ. Những lời Tiểu Kiệt vừa nói khiến cô cảm động vô cùng, trong lòng ngọt ngào như được rót mật.

 

Cô cảm thấy đứa trẻ này thật quá đáng yêu, dù không phải con cô nhưng thẳng bé lại bảo vệ cô trước sự công kích của Hoàng Tuấn Khải.

 

Nếu có được một đứa con như thế này thì cuộc đời Kiều Nhã Linh không có gì phải hối tiếc nữa. Đáng tiếc, đứa con của cô đã sớm mất rồi. Nghĩ đến đây, Kiều Nhã Linh lại càng căm giận Hoàng Tuấn Khải, cô nói: “Tôi chẳng cần anh phải đối xử nhẹ nhàng với tôi, nhưng Tiểu Kiệt còn bé, lại mới ốm dậy, anh đừng có dọa nạt nó. Mà người như anh chắc chẳng biết thế nào là yêu thương dịu dàng với trẻ con đâu nhỉ?

 

Tiểu Kiệt nói rất đúng, anh chính là một người đàn ông xấu xa, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân. Anh nổi giận với tôi đâu phải nghĩ cho.

 

Tiểu Kiệt, mà chỉ bởi tôi không nghe theo lời anh nên khiến anh khó chịu. Bây giờ anh lại còn măng mỏ Tiểu Kiệt nữa, anh không thấy mình quá đáng sao?”

 

Tiểu Kiệt cũng đổ thêm dầu vào lửa: “Đúng thế, đúng thế, chú thật là đáng ghét!”

 

Tay Hoàng Tuấn Khải run run vì tức, anh nghẹn họng: “Mấy người…”

 

Trong vòng tròn này, Hoàng Tuấn Khải chính thức bị đá ra rìa. Hai người kia hợp sức lại với nhau phản pháo anh, Hoàng Tuấn Khải một thân một mình không sao chống đỡ nổi.

 

Anh chỉ có thể giương ánh mắt bi phẫn nhìn một lớn một nhỏ đang diễu võ dương oai. Hoàng Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy tức giận như lúc này, anh lạnh giọng nói: “Hai người được lắm, cố tình muốn chọc tức tôi phải không?”

 

Kiều Nhã Linh hờ hững nói: “Tôi chỉ nói sự thật thôi, người chuyện bé xé ra to chính là anh đấy!”

 

“Em.”

 

Nhìn thấy ba mình không nói được lời nào, Tiểu Kiệt vô cùng sung sướng, đắc ý hất mặt với anh. Hoàng Tuấn Khải trừng mắt với thằng bé, trong lòng ôm một bụng tức. Kiều Nhã Linh chẳng muốn nói chuyện với anh nữa, vậy nên cô dắt tay Tiểu Kiệt đi lên phòng.

 

Hoàng Tuấn Khải giận dữ nói: “Không được đi, đứng lại đã!”

 

Cả hai không buồn để ý đến anh, cứ đi thẳng một mạch về phòng.

 

Hoàng Tuấn Khải tay chống hông thở phì phì, đúng là loạn rồi! Kiều Nhã Linh và Tiểu Kiệt bỏ đi, để lại Hoàng Tuấn Khải với cục tức to đùng vẫn mắc lại ở cuống họng. Hoàng Tuấn Khải đi đi lại lại trong nhà, đá bay món đồ chơi Tiểu Kiệt vứt trên nền nhà. Anh bực bội vò tóc, đợi đến khi Kiều Nhã Linh đi rồi, anh phải dạy dỗ lại Tiểu Kiệt mới được!

 

Kiều Nhã Linh bế Tiểu Kiệt lên giường, thằng bé vì sự xuất hiện của cô mà rất hưng phấn, cơn buồn ngủ bay biến. Tiểu Kiệt ôm chặt lấy Kiều Nhã Linh, vui vẻ rúc vào trong lòng cô. Kiều Nhã Linh dịu dàng thơm lên má Tiểu Kiệt: “Cám ơn em đã đứng về phía chị nhé!”

 

Tiểu Kiệt cười tươi rói: “Em đương nhiên phải đứng về phía chị rồi ạ! Là chú quá đáng trước, chú mắng chị như vậy chẳng đáng mặt làm đàn ông”

 

Kiều Nhã Linh bật cười, xoa đầu Tiểu Kiệt: “Đúng rồi, Tiểu Kiệt mới là một chàng trai nhỏ tuyệt vời nhất!”

 

Tiểu Kiệt được Kiều Nhã Linh khen ngợi vô cùng sung sướng, thằng bé hí hửng nói: “Chị đừng sợ, từ nay em sẽ bảo vệ chị, không cho chú bắt nạt chị nữa.

 

Ánh mắt Kiều Nhã Linh mềm mại hẳn đi, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Lần đầu tiên nhận được sự quan tâm từ một đứa trẻ ba tuổi khiến Kiều Nhã Linh xúc động không thôi. Tiểu Kiệt là một cậu nhóc ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, ai mà có đứa con như vậy, nhất định sẽ rất hạnh phúc.

 

Hai chị em thủ thỉ nói chuyện với nhau một hồi lâu, trời càng muộn, Tiểu càng không chống đỡ lại cơn buồn ngủ. Kiều Nhã Linh ôm thằng bé vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng Tiểu Kiệt, dịu dàng hát du.

 

Trong tiếng hát nhỏ nhẹ bay bổng của Kiều Nhã Linh, đôi mắt Tiểu Kiệt khép lại, dần đi vào giấc ngủ say. Kiều Nhã Linh ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé trắng nõn của Tiểu Kiệt, không kìm lòng được đưa tay vuốt ve. Cảm giác mỏng manh non nớt truyền thẳng vào tay cô, Kiều Nhã Linh mỉm cười, khẽ nói: “Ngủ ngon”

 

Kiều Nhã Linh vào phòng khách đối diện phòng của Tiểu Kiệt, trong này mọi thứ đều rất đầy đủ tiện nghỉ. Kiều Nhã Linh nằm trên giường, thở một hơi thoải mái. Kiều Nhã Linh nằm một lúc thì ngồi dậy chuẩn bị đi tắm, đến lúc này cô mới nhận ra là mình không có đồ để thay.

 

Lần trước đến đây thu dọn cô đã mang hết thứ cần thiết đi, phòng cũ của cô giờ cũng đã trở thành phòng của Tiểu Kiệt, không biết trong nhà còn bộ đồ nào của cô không nữa.

 

Dù sao cũng không thể mặc lại đồ bẩn ngày hôm nay, Kiều Nhã Linh đành đi xuống dưới để tìm đồ, cô nghĩ mình sẽ mượn tạm quần áo của người giúp việc ở đây.

 

hồi ức Kiều Nhã Linh đi xuống dưới tầng, không ngờ Hoàng Tuấn Khải vẫn còn ở đó. Đèn đã tắt gần hết, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ của ánh đèn trước cửa rọi vào. Bóng lưng rộng lớn của Hoàng Tuấn Khải trở nên trầm mặc cô đơn hơn bao giờ hết, Kiều Nhã Linh có thể nhìn thấy những làn khói trắng lượn lờ xung quanh anh.

 

Anh đang hút thuốc.

 

Dường như chỉ khi nào tâm trạng bưồn bực, Hoàng Tuấn Khải mới dùng thuốc lá để giải tỏa tâm trạng. Kiều Nhã Linh nghĩ chắc chuyện vừa rồi đã đả kích anh không nhẹ, cũng phải thôi, bị người khác nói cho không kịp vuốt mắt như vậy, ai cũng sẽ tức giận.

 

Nghe thấy tiếng động, Hoàng Tuấn Khải quay đầu lại, nhìn thấy Kiều Nhã Linh thì có chút sửng sốt. Anh bật đèn, giọng nói nhàn nhạt: “Xuống đây làm gì?”

 

Nhìn bộ dạng vẫn còn giận dỗi của anh, Kiều Nhã Linh bỗng rất muốn cười. Có lẽ Hoàng Tuấn Khải không thể ngờ rằng có ngày lại bị một đứa trẻ con và một người phụ nữ hợp lại mắng mình không ngóc được đầu. Kiều Nhã Linh cảm thấy anh bây giờ giống như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo, trở nên nóng nảy với tất cả mọi người xung quanh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK