Chương 476
Quang Đăng ôm lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình, anh ta mím chặt môi nhìn Hoàng Tuấn Khải, bộ dạng cố chấp và ngoan cường.
Hoàng Tuấn Khải nhếch miệng cười, anh từ từ đứng dậy, cúi thấp đầu đối mặt với Quang Đăng.
“Vẻ mặt này là thế nào, tức giận sao? Khi bắt Kiều Nhã Linh, cậu chưa từng nghĩ sẽ kết cục này à?”
Quang Đăng siết chặt quai hàm, không nói gì. Khi để Kiều Nhã Linh chạy trốn mất, anh ta cũng đoán được phần nào hậu quả.
Có điều, anh ta không ngờ Hoàng Tuấn Khải lại tìm tới nhanh như vậy. Anh ta không phải là đối thủ của Hoàng Tuấn Khải, anh ta biết mình sẽ phải trả một cái giá đắt nếu dám động vào người của Hoàng Tuấn Khải. Thế nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ, Kiều Nhã Linh đối với Hoàng Tuấn Khải lại quan trọng đến vậy.
Không thấy Quang Đăng trả lời, Hoàng Tuấn Khải gần giọng: “Xem ra cậu biết, nhưng vẫn cố tình làm nhỉ?”
Quang Đăng nhìn Hoàng Tuấn Khải bằng ánh mắt hờ hững, anh ta thấp giọng nói: “Hoàng Tuấn Khải, anh cũng biết là phải có trái tim của Kiều Nhã Linh, Tuyết Loan mới có thể sống. Việc tôi làm không có gì là sai trái cả, tôi nghĩ anh ngược lại còn phải đồng tình với tôi mới đúng”
Quang Đăng vừa dứt lời, Hoàng Tuấn Khải đã liên tiếp nện cho anh †a những cú đấm giáng trời. Gương mặt Hoàng Tuấn Khải rất đáng sợ, mắt anh vẫn tia máu đỏ, sự cuồng nộ và giận dữ như bão tố khuấy đảo.
trong lòng anh. Hoàng Tuấn Khải như một con thú hoang lao vào xâu xé Quang Đăng, mỗi cú đấm của anh đều chứa đựng sự phẫn nộ và căm thù. Quang Đăng không có cách nào chống trả lại sự điên cuồng của Hoàng Tuấn Khải. Anh ta ngã xuống nền đất, gương mặt sưng vù, miệng hộc máu.
Hoàng Tuấn Khải cuối cùng cũng ngừng tay lại, Quang Đăng như mất nửa cái mạng, nằm dưới đất không nhúc nhích, chỉ có lồng ngực phập phồng mạnh. Hoàng Tuấn Khải đứng dậy, sự cuồng loạn trong mắt anh vẫn chưa biến mất: “Người của tôi mà cậu cũng dám động vào, đúng là chán sống rồi”
~ Hoàng Tuấn Khải thụi vào bụng Quang Đăng một cái, anh ta co người ôm bụng rên rỉ, Hoàng Tuấn Khải tiếp tục nói – “Mẹ kiếp, để xem tôi sẽ trừng trị cậu như thế nào!”
Khóe miệng Quang Đăng vẫn không ngừng rỉ máu, anh ta cố gắng gượng dậy, đau đớn lau đi vết máu. Hoàng Tuấn Khải ra tay vô cùng thô bạo, mọi sự giận dữ đều trút hết lên người anh ta qua những cú đấm.
Quang Đăng ngẩng đầu nhìn Hoàng Tuấn Khải, khàn giọng nói: “Nếu Kiều Nhã Linh là người của anh, vậy Tuyết Loan là gì đây? Cô ấy hiện tại không quan trọng bằng Kiều Nhã Linh kia sao? Bây giờ tôi muốn hỏi anh, giữa Kiều Nhã Linh và Tuyết Loan, anh chọn ai đây?”
Ánh mắt Hoàng Tuấn Khải lạnh băng, anh nghiến răng nói: “Con m* nó, trước khi tôi nổi điên thì cậu hãy cẩn thận cái mồm lại cho tôi”
Quang Đăng không hề sợ hãi trước lời đe dọa của Hoàng Tuấn Khải, anh ta cứng rắn nói: “Anh rõ ràng biết tình trạng của Tuyết Loan đang tệ như thế nào, nhưng vì một người chẳng có chút quan hệ với mình mà anh lại không quan tâm đến sống chết của cô ấy, như vậy có công bằng không? Kiều Nhã Linh không phải chỉ là một món đồ chơi trong tay anh thôi sao?
Tính mạng của cô ta không thể nào sánh được với Tuyệt Loan!”
Hoàng Tuấn Khải lập tức giáng thêm cho Quang Đăng một cú đấm, ánh mắt chứa đầy lửa giận. Anh không cho phép bất cứ ai nói như vậy về Kiều Nhã Linh.
Đối với anh, tính mạng của cô quan trọng hơn tất thảy, dù có chết, anh cũng phải bảo vệ cô bằng mọi giá. Thế nhưng Quang Đăng lại nói tính mạng của cô không quan trọng, lời nói của anh ta đã thành công đẩy anh ta vào con đường chết!
Hoàng Tuấn Khải lao vào đánh Quang Đăng tới tấp, anh gầm lên: “Tôi nói cho cậu biết, người khác có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến tôi. Nhưng riêng Kiều Nhã Linh, nếu cậu dám động đến một sợi tóc của cô ấy tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết! Đừng bao giờ so sánh cô ấy với bất cứ ai, họ không xứng đâu. Nếu Kiều Nhã Linh mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục!”
Lúc này ở bên ngoài, Tuyết Loan đang hớt hải chạy tới. Sau khi biết tin Quang Đăng đã bị người của Hoàng Tuấn Khải bắt, cô ta đã lập tức bắt xe đến đây, trên đường đi không ngừng lo lắng. Tuyết Loan bước vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì che miệng lùi lại.
Hoàng Tuấn Khải giống như phát điên đánh Quang Đăng, còn Quang Đăng nằm dưới nền đất, thảm hại và nhầy nhụa máu, trông anh ta như thể sắp chết đến nơi. Tuyết Loan hoảng hốt hét lên: “Tuấn Khải, dừng lại!”
Hoàng Tuấn Khải không quan tâm, vẫn tiếp tục đánh Quang Đăng.
Tuyết Loan không biết đã xảy ra chuyện gì mà Hoàng Tuấn Khải lại tức giận như vậy. Nếu cô ta không ngăn anh lại, có lẽ Quang Đăng sẽ bị anh đánh chết mất. Tuyết Loan lảo đảo chạy tới, níu tay Hoàng Tuấn Khải, hoảng loạn cầu xin: “Tuấn Khải, em xin anh đấy, đừng đánh nữa được không?”