Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 384

 

Kiều Nhã Linh cau mày nói: “Dù sao cũng là lỗi của ông, ông đi xuống giải quyết đi”

 

Người tài xế do dự, ông ta nhìn có vẻ không bị thương nặng, chỉ là bị đập vào cửa xe rồi ngã xuống đường mà thôi. Người sai cũng không phải hoàn toàn là anh ta, tại người đàn ông kia tự nhiên đột ngột xuất hiện nên anh ta mới không kịp trở tay.

 

Với lại ông ta hung hăng như vậy, thể nào cũng kì kèo vòi tiền cho mà xem. Loại người này tài xế đã gặp nhiều rồi, anh ta không muốn dây vào người đàn ông đó. Anh ta hạ cửa xe xuống, nói: “Tôi xin lỗi, nhưng người sai rõ ràng là ông mà. Ông nhìn xem, bây giờ đang là đèn đỏ cho người đi bộ, ông tự nhiên qua đường thì làm sao tôi tránh được.”

 

Người đàn ông kia nghe vậy thì tức giận chửi um lên, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt chết lặng của Kiều Nhã Linh. Gương mặt của ông ta, so với kí ức thì đã già hơn rất nhiều. Làn da nhăn nheo đen sạm, cơ thể gầy gò, mái tóc muối tiêu. Đặc biệt, ánh mắt đã trở nên đã trở nên cay nghiệt lạnh lùng đến mức khiến Kiều Nhã Linh ngỡ như mình nhận nhầm người. Người đàn ông đã mười lăm năm cô chưa gặp ấy, chính là Kiều Tấn Phúc – cha của Kiều Nhã Linh.

 

Kiều Nhã Linh kinh sợ đến mực sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt trợn tròn bàng hoàng, điện thoại trượt khỏi tay cô, rơi xuống đất.

 

Cửa kính đã được hạ xuống, không còn gì ngăn cản tầm mắt, những đường nét, biểu cảm trên gương mặt Kiều Tấn Phức đều vô cùng rõ ràng. Ông ta vẫn điên cuồng chửi bới người tài xế, sau đó dường như nhận ra một ánh mắt đang dính chặt lấy người mình, ông ta quay sang nhìn cô.

 

“Con…

 

Kiều Tấn Phong sững người lại, tay run run chỉ về phía Kiều Nhã Linh, vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cô. Sống lưng Kiều Nhã Linh cứng đờ, bàn tay cô lạnh toát. Kiều Nhã Linh nhìn chăm chằm Kiều Tấn Phúc.

 

không chớp mắt, cảm giác đau đớn của rất nhiều năm về trước một lần nữa dội lại trong lòng cô. Kiều Tấn Phong ban đầu còn vô cùng dữ tợn, khi thấy Kiều Nhã Linh rồi thì mặt lập tức cứng đờ. Kiều Tấn Phúc lắp bắp: “Nhã Linh, có phải con không?”

 

Kiều Nhã Linh cắm móng tay vào da thịt mình, cổ họng thít chặt lại, cơ thể cô bất giác run rẩy. Giọng nói khàn khàn này, từng là thanh âm mà Kiều Nhã Linh yêu thích nhất.

 

Nó từng dịu dàng âu yếm cô, đưa cô vào giấc ngủ, khiến cô chìm trong những ảo mộng về hạnh phúc. Tiếng “con” phát ra từ miệng ông ta mới thân thương làm sao, như một người cha thất lạc con lâu năm, cuối cùng cũng đến ngày đoàn tụ. Kiều Nhã Linh cảm thấy đôi mắt mình cay xè, đã hơn mười năm rồi, cô mới gặp lại người mình từng gọi là ba.

 

Kiều Tấn Phúc cuống quýt vịn lên xe, đi đến đứng trước mặt Kiều Nhã Linh. Gương mặt ông ta đột nhiên trở nên vô cùng mừng rỡ, nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn. Với những vết bùn đất và nước bẩn dính đầy trên mặt, Kiều Tấn Phúc nở một nụ cười rạng rỡ: “Nhã Linh, không ngờ lại gặp con ở đây. Ba đã đi tìm con rất lâu rồi, gặp lại con ba vui quái”

 

Kiều Nhã Linh nhếch miệng cười mỉa mai, tìm cô ư? Ông ta vốn chưa bao giờ tìm cô. Nụ cười của ông ta giả tạo và kệch cỡm, đôi mắt ông ta hấp háy như vớ được vàng, và đặc biệt là bộ dạng thô lỗ bẩn thỉu vô cùng chướng mắt.

 

Kiều Tấn Phúc trong mắt cô giờ đây chính là một kẻ vô nhân tính với gương mặt của ác quỷ. Năm ấy Trần Mai Hương là người trực tiếp đuổi cô ra khỏi nhà, còn ông ta đã gián tiếp vứt bỏ đứa con này. Trong trái tim ông ta, từ lâu đã không có chỗ cho cô và mẹ cô rồi.

 

Thấy Kiều Nhã Linh im lặng không nói gì, Kiều Tấn Phúc rụt rè hỏi: “Con không nhớ ba sao? Là ba đây mà, ba Phúc đ: Ông ta như nhớ ra điều gì đó, ngượng ngùng chỉnh lại quần áo – “Chắc giờ ba lạ quá nên con không nhận ra phải không? Còn ba thì nhìn một phát liền nhận ra con. Ba vẫn chưa bao giờ quên con, Nhã Linh à”

 

Kiều Nhã Linh nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng, mỉm cười nói: “Tôi vẫn nhớ”

 

Cô làm sao có thể quên ông ta được, dù ông ta có hóa thành tro bụi, cô vẫn nhận ra. Kiều Tấn Phúc đã già đi nhiều so với ngày trước, sống lưng cong hơn và mái tóc cũng dần bạc màu. Dù đã xa cách nhiều năm, nhưng ký ức về ông ta vẫn luôn sống động trong cô. Từng người trong nhà họ Kiều, cô luôn ghi nhớ, nỗi đau năm xưa họ gây ra cho cô vẫn còn hẳn sâu trong trái tim chưa từng phai nhạt.

 

Kiều Tấn Phúc nghe cô nói vậy thì nở nụ cười nhẹ nhõm, ông ta nói: “Lâu lắm rồi ba con ta mi p lại, ba có chuyện muốn nói với con”

 

Kiều Nhã Linh hờ hững nói: “Tôi không có gì để nói với ông cả”

 

Kiều Tấn Phúc mím môi, sự khắc khổ càng hẳn sâu nơi khóe mắt.

 

Ông ta nhìn Kiều Nhã Linh bằng đôi mắt nài nỉ và đau đớn: “Nhã Linh, ba biết con hận ba, ba cũng không xứng làm ba của con.

 

Nhưng dù sao thì ba cũng là người sinh ra con mà, con xuống đây nói chuyện với ba một lần thôi có được không? Ba đã tìm con rất lâu rồi, nếu không gặp được con, ba không thể đi được. Nhã Linh, coi như ba cầu xin con đấy”

 

Kiều Nhã Linh siết chặt tay, ánh mắt của ông ta khiến cô xao động.

 

Kiều Nhã Linh thở dài, mở cửa bước xuống xe. Người tài xế cảm thấy.

 

Kiều Tấn Phúc không phải là người tốt, vậy nên nhắc nhở: “Cô cẩn thận đấy, ông ta hung hăng lắm, tôi sợ ông ấy làm gì cô”

 

Kiều Nhã Linh gật đầu nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh”

 

Kiều Nhã Linh đứng trước mặt Kiều Tấn Phúc, lúc này cô mới nhận ra, ông ta quả thực ốm yếu hơn rất nhiều. Thời gian quả thực đã tàn phá đi nhiều thứ, nhưng có những nỗi đau vẫn sẽ còn mãi không thể biến mất. Kiều Nhã Linh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô lạnh lùng nói: “Ông muốn nói gì với tôi?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK