Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 471

 

Hoàng Tuấn Khải áp đôi môi khô khốc của mình lên trán Kiều Nhã Linh. Kiều Nhã Linh không cảm nhận được bất cứ điều gì, kể cả cái ôm của anh.

 

Cơ thể cô bồng bềnh như trôi trên mặt nước, cô nghĩ, có lẽ mình sắp chết. Kiều Nhã Linh rất muốn nhắm mắt lại, thế nhưng cô cố gắng nhìn Hoàng Tuấn Khải lâu hơn một chút, lặng lẽ ghi nhớ sự ấm áp của anh. Cô sợ, nếu mình nhắm mắt, sẽ không thể tỉnh lại được nữa.

 

Kiều Nhã Linh cười nhẹ, cô nói: “Hoàng Tuấn Khải, hình như tôi sắp chết rồi”

 

Cơ thể Kiều Nhã Linh càng lúc càng lạnh, hơi thở của cô vô cùng yếu ớt. Hoàng Tuấn Khải hoảng loạn đến tột độ, anh run rẩy nói: “Em đừng nói linh tinh, em sẽ không có chuyện gì đâu. Kiều Kiều, hãy cố gắng một chút nữa thôi, Kiến Quốc sắp tìm thấy chúng ta rồi”

 

Gương mặt Hoàng Tuấn Khải trở nên nhòa đi trong mắt Kiều Nhã Linh, cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh nữa. Cơ thể Kiều Nhã Linh cứng đờ không sao nhúc nhích, cô muốn mở miệng nói điều gì đó, kết quả lại nôn ra một ngụm máu.

 

Hoàng Tuấn Khải thấy cô như vậy thì không khỏi lo sợ, máu của cô thấm ướt lồng ngực anh, mang theo sự ấm áp duy nhất còn sót lại.

 

Kiều Nhã Linh gục đầu lên lông ngực anh, mắt dần khép lại. Hoàng Tuấn Khải giữ lấy cô, điên cuồng nói: “Kiều Kiều, em không được ngủ, mở mắt nhìn anh, em có nghe thấy không?”

 

Hoàng Tuấn Khải võ vào mặt Kiều Nhã Linh, cô lờ đờ mở mắt nhìn anh. Gương mặt Hoàng Tuấn Khải tái nhợt, thấy anh sợ hãi đến mức này, cô đột nhiên cảm thấy có chút mỉa mai.

 

Lồng ngực ấm áp của Hoàng Tuấn Khải khiến cô tham luyến, cô hít thật sâu một hơi, cố gắng lưu giữ lại mùi hương của anh vào trong tâm trí. Kiều Nhã Linh thều thào nói: “Xin lỗi, tôi chết rồi, sẽ không thể cứu được người phụ nữ của anh nữa: Bả vai Kiều Nhã Linh truyền đến cơn đau nhức, ánh mắt Hoàng Tuấn Khải chứa đựng sự giận dữ và đau lòng: “Kiều Nhã Linh, anh không lo cho Tuyết Loan, anh không muốn mất em”

 

Kiều Nhã Linh nở nụ cười yếu ớt, cô đột nhiên cảm thấy rất lạnh.

 

Kiều Nhã Linh co người lại, càng rúc sâu vào người Hoàng Tuấn Khải hơn. Hoàng Tuấn Khải cởi áo của mình mặc cho cô, bao bọc cô trong vòng tay của mình. Hoàng Tuấn Khải cũng nhận ra hơi thở của cô rất mong manh, cơ thể lạnh băng của cô khiến anh không khỏi lo lắng.

 

Kiều Nhã Linh hiện đang mất rất nhiều máu, Hoàng Tuấn Khải dùng mảnh vải bịt chặt vết thương cho cô, thế nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra.

 

Trước đó Kiều Nhã Linh đã mất không ít máu, sau đó lại bị con chó sói cắn một vết thương trí mạng trên bả vai. Mấy ngày nay cô lại không ăn uống đầy đủ, cơ thể suy nhược, rất nhanh không thể chống đỡ được.

 

Nếu Kiến Quốc không đến kịp, e là cô sẽ khó qua khỏi.

 

Kiều Nhã Linh thì thầm: “Hoàng Tuấn Khải, tôi buồn ngủ quá…”

 

Hoàng Tuấn Khải nắm chặt tay Kiều Nhã Linh, anh nói: “Kiều Kiều, cố lên, em không được phép ngủ. Khi Kiến Quốc tìm được chúng ta rồi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, em nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Kiều Kiều, em chỉ cần mở mắt nhìn anh thôi”

 

Kiều Nhã Linh cố gắng không để mí mắt sụp xuống, nhưng cô không thể nhìn thấy gì ngoài một mảng trắng toát.

 

Cô không còn cảm nhận được bất cứ đau đớn nào nữa, người cô nhẹ tênh, tai cô ù ù, gương mặt của Hoàng Tuấn Khải cũng chìm vào khoảng không. Kiều Nhã Linh thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc rồi. Cô muốn nói lời tạm biệt với Hoàng Tuấn Khải, nhưng bóng tối đã nuốt chửng lấy cô, Kiều Nhã Linh dần chìm vào tĩnh lặng.

 

Cơ thể trong lòng Hoàng Tuấn Khải bất động, Kiều Nhã Linh nhắm nghiền mắt, hơi thở gần như đã biến mất. Hoàng Tuấn Khải chết lặng, anh chạm tay lên gò má của cô, ánh mắt như dại đi.

 

“Kiều Nhã Linh, sao em lại ngủ, mở mắt ra cho anh! Anh nói em không được phép ngủ cơ mài!”

 

Hoàng Tuấn Khải liên tục lay người cô, giọng nói của anh tắc nghẽn.

 

Kiều Nhã Linh vẫn không nhúc nhích, gương mặt tái nhợt và tĩnh lặng của cô nằm yên trong lồng ngực anh, yên bình và nhẹ nhõm. Hoàng Tuấn Khải giống như phát điên, anh liên tục gọi tên cô, từng giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi trên gương mặt lạnh ngắt của Kiều Nhã Linh.

 

“Kiều Kiều, Kiều Kiều, em không thể rời xa anh như vậy được…”

 

Người đàn ông mạnh mẽ và kiêu ngạo như Hoàng Tuấn Khải, cuối cùng cũng rơi nước mắt vào lúc này. Hoàng Tuấn Khải chưa bao giờ nghĩ Kiều Nhã Linh sẽ rời xa mình, nhưng giờ đây, cô nằm trong lòng anh, bất động và nhợt nhạt. Hoàng Tuấn Khải rất sợ sẽ mãi mãi mất đi Kiều Nhã Linh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK