Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 450

 

Quang Đăng hờ hững nói: “Đây không phải chuyện có đắc tội hay không, chúng tôi bắt cô chỉ bởi một lý do duy nhất, đó là cứu sống Tuyết Loan. Chắc cô cũng biết Tuyết Loan bị bệnh tim phải không? Tình hình gần đây của cô ấy rất xấu, không biết gắng gượng được bao lâu nữa. Cô là người hiếm hoi có trái tim phù hợp với cô ấy, vậy nên chúng tôi buộc phải bắt cô”

 

Kiều Nhã Linh siết chặt tay lại, nói: “Các người không thể tìm một người nào đó sắp chết được hay sao? Buộc một người còn sống khỏe mạnh phải từ bỏ mạng sống một cách vô lý, các người đúng là một lũ man rợi”

 

Quang Đăng thấp giọng nói: “Chúng tôi đã tìm kiếm trái tim thích hợp cho Tuyết Loan bao nhiêu năm nay rồi. Cô là người duy nhất đến thời điểm hiện tại có thể giúp.

 

được cô ấy. Vậy nên dù có muốn hay không, chúng tôi vẫn buộc phải giết cô”

 

Kiều Nhã Linh hoàn toàn rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng, cô không muốn chết một cách oan uổng như vậy. Mạng người mà bọn họ coi như cỏ rác, nếu muốn giết ai thì giết, vậy thì còn sinh ra luật pháp để làm gì?

 

Kiều Nhã Linh cố kìm nén cảm xúc hoang mang sợ hãi, cô đanh giọng hăm dọa Quang Đăng: “Tại sao tôi phải chết chỉ để cô ta được sống chứ? Mạng sống của tôi rẻ mạt đến thế sao? Tôi không liên quan gì đến các người, cũng không đắc tội với các người, tôi chẳng việc gì phải hy sinh tính mạng của mình để giúp cô ta. Tôi không muốn, các người không thể ép tôi!

 

Việc các người làm là phạm pháp, các người nghĩ giết tôi rồi thì có thể bình yên vô sự thoát tội được à?”

 

Quang Đăng cúi đầu bật cười ha hả, Kiều Nhã Linh trừng mắt nhìn anh, cô nói hoàn toàn nghiêm túc chứ không phải đùa giỡn. Bọn họ bắt người trái phép, lại còn định đoạt một mạng người đang sống, bọn họ nhất định sẽ bị tống vào tù!

 

Quang Đăng sau khi cười hả hê, anh ta nhìn Kiều Nhã Linh bằng ánh mắt tràn ngập ý cười mỉa mai: “Cô đúng là ngây thơ, cô nghĩ chúng tôi sẽ sợ cảnh sát sao? Cô Kiều à, cái mạng nhỏ của cô không đáng giá đến vậy đâu, sẽ chẳng ai để tâm nếu như thế giới này mất đi một mạng người. Hơn nữa, thế lực của gia đình Tuyết Loan không hề nhỏ, chúng tôi có thể lo liệu được chuyện này.

 

Hiện giờ cô đang ở nước ngoài, không có người thân thích, dù cô có chết cũng không ai biết cả”

 

Kiều Nhã Linh mặt cắt không còn hạt máu, đây là chuyện cô chưa từng nghĩ qua. Quang Đăng nói phải, cô một mình nơi đất khách quê người, không ai nương tựa. Dù cô có đột nhiên biến mất cũng không ai biết được. Tuyết Loan sẽ dùng tiền để bịt miệng cảnh sát, giãm đạp lên cô mà sống.

 

Quang Đăng nhìn gương mặt tái nhợt của Kiều Nhã Linh, cười nói: “Cô hãy chấp nhận số phận đi, đừng cố phản kháng nữa, như vậy mọi thứ sẽ dễ chịu hơn. Cô càng phản kháng phãn uất, chỉ càng khiến cái chết của mình đau đớn hơn mà thôi”

 

Kiều Nhã Linh cắn môi đến bật máu, chấp nhận số phận ư, không đời nào! Chuyện này thật sự quá hoang đường, chỉ vì một người xa lạ mà cô phải mất cả tính mạng. Kiều Nhã Linh sẽ không bao giờ cho Tuyết Loan trái tim của cô, dù cô sống hay chết, nó cũng chỉ thuộc về một mình cô mà thôi!

 

Kiều Nhã Linh nhìn Quang Đăng bằng ánh mắt phãn uất, cô gần giọng nói: “Các người đừng nghĩ mình có thể một tay che trời, không dễ như vậy đâu! Hoàng Tuấn Khải đang tìm tôi, anh ta nhất định sẽ không để tôi chết”

 

Kiều Nhã Linh không hề cho răng Hoàng Tuấn Khải yêu cô nên sẽ không để ai động vào cô. Đơn giản bởi cô là món đồ chơi trong tay anh, nếu anh không cho phép, ai cũng không được động vào cô. Chỉ khi nào.

 

anh chơi chán, anh mới vứt bỏ cô cho những kẻ khác. Kiều Nhã Linh bấu víu vào một chút hi vọng mong manh đó, chưa bao giờ cô mong Hoàng Tuấn Khải tìm được cô như lúc này.

 

Quang Đăng nhướn mày: “Vậy sao, xem ra cô rất tự tin về bản thân nhỉ?”

 

Kiều Nhã Linh lạnh lùng nói: “Anh tốt nhất nên thả tôi ra đi, đừng để đến khi mọi chuyện vỡ lở, các người có muốn chạy cũng không kịp.”

 

Quang Đăng nhìn cô nở nụ cười kì lạ, nhếch miệng nói: “Kiều Nhã Linh, cô đúng là đáng thương. Đến giờ này cô vẫn cho răng Hoàng Tuấn Khải coi trọng mình sao? Cô lầm rồi! Hoàng Tuấn Khải ráo riết đi tìm cô chẳng qua là vì không muốn để một món hàng đáng giá như cô chạy mất”

 

Kiều Nhã Linh nhíu mày nhìn anh ta: “ý anh là sao?”

 

Quang Đăng thờ ơ nói: “Hoàng Tuấn Khải là người làm kinh doanh, anh ta đã đầu tư vào cái gì, nhất định phải thu được lợi nhuận. Cô nghĩ xem, vì lý do gì mà người như Hoàng Tuấn Khải lại đột nhiên mang một đứa trẻ xa lạ là cô từ trên đường về nhà nuôi dưỡng? Đơn giản là bởi ở cô có thứ anh ta cần, và bây giờ là lúc anh ta tận dụng triệt để giá trị từ cô. Hoàng Tuấn Khải yêu Tuyết Loan, anh ta sẽ bằng mọi giá giữ lại mạng sống cho cô ấy”

 

Kiều Nhã Linh mở to mắt, bàng hoàng nhìn Quang Đăng. Ý anh ta nói, Hoàng Tuấn Khải nuôi dưỡng cô mười hai năm trời chính là chờ đến ngày lấy trái tim cô thay thế cho Tuyết Loan sao?

 

Kiều Nhã Linh cảm thấy mình lạnh ngắt. Hoàng Tuấn Khải nuôi cô mười hai năm, chỉ bởi trái tim cô tương thích với Tuyết Loan.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK