Hắn không lên tiếng, để cô khóc tùy ý.
Hắn nhìn nước mắt của cô, mà cảm thấy trong lòng cảm động vô cùng.
Hồi lâu, hắn mới đưa tay ra, ôm thân thể nho nhỏ của cô vào trong ngực mình, dùng sức ôm giống như muốn vò nát, hòa thân thể của cô vào trong cơ thể hắn.
Hắn rất......... cảm động.
Hắn ôm cô, nhẹ giọng hỏi: "Chung Tình......... em vì anh mà khóc sao?"
Chung Tình không có mở miệng, những lúc cô mở miệng thì lại khóc nấc lên, cô nghẹn ngào một chữ cũng không nói ra được, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
Trong lòng cô có chút bối rối, giống như tâm tư của thiếu nữ bị người ta nhìn ra.
Thật ra, cô không hề che dấu cảm xúc của mình một chút nào, chỉ cần tinh tường nhìn một chút là có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.
Dịch Giản cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí hôn lên giọt nước mắt cô, động tác nhẹ nhàng vô cùng, cuối cùng còn dừng ở đôi môi cô mổ một cái, sau đó biến thành hôn sâu, cướp đoạt toàn bộ hơi thở của cô, không cho cô có bất kì cơ hội trốn tránh nào, đem toàn bộ những tình cảm sâu đậm ở trong lòng mình truyền cho cô.
Sau khi hắn hôn xong, hắn còn hỏi cô một câu: "Tiểu Tình......... Mới vừa rồi em ghen phải không?"
Chung Tình gật đầu, nhưng lại mắc cỡ cúi đầu, nước mắt lưng tròng, ai oán nói: "Em......... không muốn anh không thích em......... em không biết nên làm gì, nếu như anh không thích em......... em sẽ rất khó chịu........."
Cô không biết lúc cô nói như vậy, Dịch Giản cảm thấy rất thỏa mãn.
Dịch Giản cẩn thận từng li từng tí nâng mặt cô lên, nhìn vào mắt của cô, run lẩy bẩy hỏi: "Cái kia......... Tại sao vì anh mà khóc?"
Chung Tình không biết trả lời như thế nào.
Bản thân cô cũng không biết vì sao lại khóc.
Tiếp đó, Dịch Giản lại hỏi thêm một lần nữa: "Em nói cho anh biết......... em quan tâm đến anh sao?"
Chung Tình vô cùng hoảng loạn.
Cô không biết nên nói như thế nào.
Cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy.
Cô cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên, cuối cùng lúng túng nói: "Em không biết........."