Mục lục
Cuồng Phi Sủng Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 267

Tiêu Vũ Hiên vẫn muốn đuổi theo, Cố Thanh Hy lại kéo hắn ta lại.

“Nha đầu xấu xí, đầu hắn ta đã bị lừa đá, lẽ nào đầu cô cũng bị lừa đá hay sao? Hắn ta thương tích đầy mình, lại mất nhiều máu như vậy, làm sao có thể đi ra khỏi ngọn núi lớn này được?”

“Đầu ngươi mới bị lừa đá ấy. Hắn ta bị thương nặng như vậy vẫn gắng gượng đến cùng là vì cái gì? Không phải là vì lo lắng cho bà của hắn ta sao?”

“Vậy chúng ta phải làm sao?”

“Từ từ đi theo sau hắn ta”.

“Vậy lỡ như hắn ta phát hiện thì làm sao?”

“Đi cách xa một chút không phải là được rồi sao?”

Nhân lúc vừa nãy Diệp Phong còn hôn mê, đáng ra bọn họ nên cõng hắn ta về thôn Tiểu Hà. Bây giờ đường đi xa xôi, cũng không biết hắn ta có thể chống đỡ nổi không.

Đường đi trập trùng.

Diệp Phong đi một đoạn ngắn lại dựa vào gốc cây nghỉ ngơi.

Bởi vì đi trong thời gian dài nên nhiều vết thương trên cơ thể hắn ta lại bị nứt ra, máu nhỏ xuống đất.

Hai người đi theo sau lưng Diệp Phong, trong lòng cũng cảm thấy đau khổ thay.

“Nha đầu xấu xí, hay là chúng ta đánh ngất hắn ta rồi khiêng đi?”

“Phía trước là thôn Tiểu Hà rồi”.

“Phía trước? Đây không phải núi hoang à?”

Tiêu Vũ Hiên sửng sốt ngẩng đầu lên, nhìn thấy sâu trong núi có những gian nhà tranh so le nhau.

“Đó là thôn Tiểu Hà ấy hả? Hoang sơ quá!”

“Nếu ta đoán không sai, từ nơi này đi thẳng về phía trước chính là nhà của Diệp Phong”.

Hắn ta không đi từ đầu thôn, mà ngược lại đi con đường nhỏ vắng bóng người, vòng đến cuối thôn, xem ra là không muốn để người trong thôn phát hiện ra sự khác thường của hắn ta.

Nhìn mức độ quen thuộc của Diệp Phong đối với nơi này, có lẽ hắn ta thường xuyên đi vòng theo đường nhỏ.

Cố Thanh Hy dừng bước, đứng lại dưới một tán cây, từ xa nhìn tới phía trước.

Diệp Phong mặt tái mét, thân người lảo đảo, nhưng khi hắn ta đến trước căn nhà tranh vẫn sửa sang lại quần áo bị máu nhuộm đỏ của mình, cố gắng để mình trông có tinh thần một chút.

Một bà lão ăn mặc giản dị, vá rất nhiều chỗ, khuôn mặt già nua đứng trước căn nhà tranh, dường như đang sốt ruột chờ đợi gì đó.

Đôi mắt bà ấy trống rỗng, không biết đã bị mù bao lâu, nhưng bà ta vẫn luôn nhìn về phía trước.

Tiêu Vũ Hiên hỏi: “Người đó là bà của Diệp Phong sao? Trông cũng không giống lắm”.

Cố Thanh Hy không trả lời, chỉ nhìn Diệp Phong nén cơn đau, cố gắng đi như bình thường về nhà, nhẹ giọng gọi: “Bà bà, vết thương ở chân bà còn chưa lành, sao lại đứng ở đây đợi cháu, cháu dìu bà về nghỉ ngơi”.

Trong lòng Diệp bà bà nhẹ nhõm đi nhiều, vội hỏi: “Là Phong Nhi sao?”.

“Vâng, cháu trở về rồi. Cháu xin lỗi, học viện có chút chuyện làm muộn mất thời gian, để bà phải lo lắng rồi”.

Diệp Phong dìu bà đến ngồi xuống ghế ở trong sân, trong con ngươi lạnh lùng ẩn chứa vẻ đau lòng.

Diệp bà bà lần mò nắm lấy tay hắn ta, không cẩn thận chạm phải cổ tay bị thương của hắn ta. Diệp Phong đau đớn, mi mày nhíu chặt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK