Còn ông ta, ông ta sẽ tiếp tục ở lại kinh thành.
Bởi vì ông ta có rất nhiều học trò rải rác khắp nơi, và còn bởi vì ông ta đang năm quyền to, cho nên hoàng đế tạm thời không thể làm gì được ông ta.
Lại thêm Trịnh Thế Dân đang khống chế binh quyền.
Vậy nên dù hoàng đế biết Trịnh An có lòng tạo phản, thì cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, chạm không được, không chạm cũng không được.
Lúc này, hoàng đế mới nhận ra mình ấm ức đến nhường nào.
Đa số các đại thần trong triều biết chuyện này đều tỏ vẻ rất lạnh nhạt, không một người đi tìm hoàng đế bàn cách đối phó, thậm chí ai nấy đều giả vờ câm điếc.
Có thể thấy được hoàng đế Tống Triết đã sống thất bại đến mức nào.
Nếu không phải vì đa số quan viên đều không muốn làm phản, thì chắc là Tống Triết đã bị kéo xuống ngôi vị hoàng đế lâu rồi.
Lúc này, hoàng đế nghĩ đến Giang Siêu, chỉ có Giang Siêu là có năng lực đối phó với một nhà Trịnh An.
Tốt nhất là Giang Siêu và một nhà Trịnh An đánh đến khi cả hai bên đều thua, và ông ta sẽ ngồi không thu lợi.
Ngay lúc ông ta đang suy nghĩ tìm cơ hội điều Giang Siêu đến kinh thành để đối phó với Trịnh An, thì ba vị tri châu mang thi thể của Gia Luật Quang Minh đi tới kinh thành.
Khi nhìn thấy thi thể của Gia Luật Quang Minh, hoàng đế Tống Triết tức muốn hộc máu.
Ông ta cực kì đau lòng, đây chính là thành trì vàng bạc, lại bị Giang Siêu giết mất rồi.
Trước đó ông ta không biết là Gia Luật Quang Minh đã chết rồi.
Ông ta tưởng rằng Gia Luật Quang Minh chỉ là bị bắt, ba vị trí châu đang dẫn Gia Luật Quang Minh về kinh thành.
Ông ta còn đang định dùng Gia Luật Quang Minh đi tống tiền tộc Khiết Đan.
Bây giờ tống tiền con khỉ! Ông ta đang lo không biết phải đối mặt với lửa giận của tộc Khiết Đan thế nào. Gia Luật Quang Minh chính là thần của quân Khiết Đan.
Bây giờ Gia Luật Quang Minh bị giết Đại Triệu giết chết, tộc Khiết Đan sao có thể không báo thù được?
Ông ta không ngờ Giang Siêu lại ném cho ông ta một cục diện rối rắm như vậy. Bây giờ ông ta sứt đầu mẻ trán hết cả lên.
Mẹ nó, chuyện của cha con Trịnh An còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại thêm chuyện của tộc Khiết Đan, ông ta biết sống sao đây hả?
Ông ta còn chưa kịp tỉnh táo từ cơn giận dữ thì dân gian lại lan truyền tin đồn quân Khiết Đan bị tiêu diệt, Tĩnh Biên hầu Giang Siêu mạnh mẽ tiêu diệt quân Khiết Đan tại Đông Hình Quan như thế này như thế kia.
Tin đồn nói như thật, coi Giang Siêu là anh hùng dân tộc, đồng thời mắng Trịnh Thế Dân thả quân Khiết Đan đi vào là một tên giặc thông đồng với kẻ địch để bán nước.
Trong nhất thời, Giang Siêu cực kì nổi danh ở dân gian.
Lúc này, nếu Giang Siêu hô lên một tiếng thì chắc là cả Đại Triệu đều sẽ đáp lại.
Hoàng đế khó giữ được ngôi vị hoàng đế.
Hoàng đế rất muốn giết Giang Siêu, nhưng mà ông ta không có năng lực đi giết.
Hơn nữa, hiện nay Giang Siêu rất nổi tiếng trong dân gian, nếu giết một cách công khai thì ngôi vị hoàng đế của ông ta cũng xem như xong.
Bởi vì chắc chắn sẽ có người mượn lý do báo thù cho Giang Siêu để đuổi ông ta xuống.
Giang Siêu của bây giờ giết không được, không giết cũng không được.
Sau khi đọc xong tin tức, Tống Triết tức giận đến mức nôn ra máu vài lần.
Ông ta mặt mày nhăn nhó nhìn thi thể của Gia Luật Quang Minh.
Ông ta hết cách rồi, đành phải sai người đưa thi thể của Gia Luật Quang Minh về tộc Khiết Đan, nhân tiện tặng thêm khá nhiều vàng bạc châu báo để dập tắt lửa giận của tộc Khiết Đan. Đam Mỹ Hài
Sau khi nghe được quyết định của Tống Triết, các vị đại thần thật sự suýt nữa đâm cột chết cho rồi.
Đa số đại thân đều cực kì thất vọng với Tống Triết.
Tống Triết chính là vua của Đại Triệu, vậy mà không có một chút khí khái nào, rõ ràng là bên mình đánh thắng, nhưng vì sợ tộc Khiết Đan trả thù nên khom lưng uốn gối, không hề có tôn nghiêm của một vị vua Đại Triệu.
Thật sự là mất hết mặt mũi! Mọi người thật sự không biết nên hình dung vị hoàng đế này như thế nào.
Tuy rằng đám đại thần lại đi phản đối cách làm của Tống Triết, nhưng mà cái tên ngu ngốc vô dụng kia vẫn cứ làm theo ý mình mới chịu.
Đám đại thần cảm thấy bất mãn, nhưng người ta là hoàng đế, bọn họ có thể làm gì được chứ?
Đành phải trơ mắt nhìn ông ta tự tìm mất mặt thôi!