Mục lục
BẠN GÁI BÍ MẬT CỦA ĐẠI LUẬT SƯ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Các bạn vào để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!

**********



Suốt cả buổi sáng ngôi trong văn phòng, Gia Khánh vẫn không tài nào tập trung làm việc được. Cử cách vài phút, anh lại mở điện thoại lên xem xét, hành động này đã duy trì từ đêm qua đến sáng ngày hôm nay. Theo thời gian trôi qua sắc mạnh anh càng trở nên âm u. Tối qua sau khi anh chuyển khoản, Hạ Vy chỉ vỏn vẹn nhắn lại một chữ "Điển.", rồi im lặng đến giờ.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Gia Khánh không vui, Hạ Vy có ý gì đây? Chẳng phải anh đã đáp ứng theo yêu cầu cô. Anh chợt híp mắt lại, liên tưởng đến mười lăm tỷ trước đó và bây giờ. Anh biết cô không phải loại phụ nữ hám tiền, cô cần tiền gấp như vậy chắc chắn là vì người khác.



Gia Khánh nhịp nhịp điện thoại lên bàn, rất có nhịp điệu. Anh bắt đầu lục lại trí nhớ, tìm đến mức đầu sắp nổ tung cũng không nghĩ ra bên cạnh Hạ Vy có ai cần tìm gấp, đáng để cho cô hi sinh mọi thứ mà ngay cả ba điều kiện vô lý của anh cũng chấp nhận làm theo. Anh ném điện thoại lên bàn, không tìm được người khả nghi khiến anh vô cùng buồn bực.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Cửa phòng gõ mấy tiếng, Gia Khánh đang không vui, nhíu chặt mày, giọng nói cũng trở nên cáu gắt: "Vào đi, gõ mãi bộ không sợ hỏng cửa à?"



Kha Lê nuốt một ngụm khí lạnh, dùng tay áo chấm chấm mồ hôi lạnh rin ra trên trán. Hình như anh lại chọn sai thời điểm mà đến làm phiền Boss rồi. Anh sợ sệt đẩy cửa vào phòng nhìn thấy sắc mặt đen thui, u ám của Boss, trên đầu như phủ đầy mây đen, sấm chớp xẹt xẹt ra lửa điện mà kinh hãi đồng thời thật sự phục cách vi von của bản thân. Âm thầm bật ngón cái trong lòng khen ngợi cho chính mình.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Kha Lê hít vào một hơi để lấy can đảm đặt tài liệu lên bàn, nói một mạch thật nhanh dường như rất sợ bản thân rề rà sẽ khiến Gia Khánh mất kiên nhẫn mà nổi giận: “Đây l tài liệu trước đó anh nhờ em tổng hợp. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép lại đây.



Gia Khánh hiện tại nhìn thấy thứ gì cũng chưởng mắt đặc biệt là Kha Lê:



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.









“Tôi chĩa súng vào đầu cậu chắc, cậu nói nhanh như vậy cho mình cậu nghe?"



Kha Lê nuốt nước mắt vào tim chậm rãi lặp lại: “Đây là tài liệu trước đó anh nhờ em tổng hợp. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép lai đây



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








"Cậu ra ngoài đi chứ chẳng lẽ đợi tôi lên tiếng đuổi." Gia Khánh bắt bẻ, mặt hầm hầm.



Kha Lê quay người bước nhanh ra cửa, trong lòng khổ sở nghĩ: "Boss muốn em sống sao cho vừa lòng hả dạ Boss đây. Có phải con gái đầu mà cũng tới mùa dâu chứ.”



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Căn phòng phút chốc khôi phục sự yên tĩnh, Gia Khánh mệt mỏi nhằm mắt tựa lưng vào ghế. Anh biết mình ngang ngược nhưng không thể khống chế được cảm xúc, chỉ muốn phát tiết một phen.



Một lát sau, Gia Khánh mở mắt, vươn tay lấy điện thoại, quay số gọi, giống như dự đoán năm cuộc gọi trôi qua, mười cuộc trôi qua Hạ Vy vẫn không bắt máy. Anh mím môi, dạo này lá gan có thật lớn, đã chẳng để anh vào mắt nữa rồi. Anh nhếch môi, chỉ cần liên quan đến cô, suy nghĩ logic của anh đều không thể áp dụng được cử ở trong trạng thái rối rắm và hỗn loạn hết cả lên.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Đồng hồ điểm năm giờ ba mươi phút, Gia Khánh cầm cặp táp vội vã xông ra cửa. Chiếc Maybach như thường lệ đậu ở ven đường cách nhà Hạ Vy không xa. Anh cảm thấy bản thân điên thật rồi cho nên đêm nào cũng ngu ngốc lái xe đến đây trồng cây sỉ giống như chàng trai mười bảy mười tám tuổi lần đầu biết yêu.



Gia Khánh hạ thấp cửa kính, ngó nghiêng nhìn xung quanh rất sợ sẽ bắt gặp dì hàng xóm. Mỗi lần thấy anh bà luôn dùng vẻ mặt tiếc hận rèn sắt không thành kim, đồng thời cất giọng dông dài khuyên nhủ khiến anh nghe xong đầu choáng mắt hoa.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Trời bắt đầu chạng vạng tối, đèn hai bên đường vụt sáng. Gia Khánh ở trong xe nương theo ánh đèn mà ăn tạm miếng bánh sandwich, lấy chai nước lọc uống một hơi hơn nửa chai, dạ dày trống rỗng mới được xem như lấp đầy. Đúng lúc này, Gia Khánh nhìn thấy chiếc taxi cua vào đường này chậm rãi dừng trước nhà Hạ Vy, một bóng dáng quen thuộc bước xuống xe. Anh kích động mừng như điên. Cuối cùng sau bao ngày trồng cây sĩ, anh đã chờ được cô về. Nhưng cảm giác vui mừng kéo dài chưa bao lâu lại nhanh chóng thay bằng cảm giác phần nội và ghen tuông. Anh nhanh chóng mở cửa xuống xe.





Hạ Vy cúi đầu lục tìm chìa khóa trong túi xách, qua một lúc ngón tay chạm vào xâu chìa khóa cô liền cầm lấy. Chẳng biết từ khi nào gần ngay dưới chân bỗng xuất hiện thêm cái bóng cao lớn chồng chéo lên bóng cô. Cô vô tình trong thấy theo phản xạ giật bắn vội ngẩng đầu lên.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Hạ Vy kinh hãi, chìa khóa trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng lẻng xẻng. Gia Khánh nhếch môi thong thả tiến đến khom người nhặt lên, không cần sự cho phép của đối phương, thản nhiên tra chìa vào ổ



Cửa mở ra, Hạ Vy mới kịp hoàng hồn lắp bắp: “Sao... sao... anh lại đến đây?”



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Gia Khánh bước vào nhà, bật công tắt đèn lên, tự nhiên tháo giày, lấy dép ở nhà trên kệ mang vào chân.



Hạ Vy bị ngó lơ, không vui theo vào nhà, trồng Gia Khánh có vẻ muốn nán lại, cô bèn lên tiếng đuổi người:



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








"Khuya rồi em còn nghỉ ngơi, phiên anh về cho



Lửa giận trong lòng Gia Khánh luôn cháy hừng hừng mấy ngày nay, câu nói Hạ Vy như châm ngòi khiến lửa càng bùng cháy dữ dội. Mặt anh sa sầm quay phắt sang.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Hạ Vy giật thót trước đôi mắt sắc bén kia. Tuy nhiên cô không trốn tránh, vẫn ngửa mặt quật cường nhìn lại Gia Khánh. Anh bước tới, cô liền lùi ra sau. Đột nhiên anh nghiêng người đến vươn tay ra, cô hoảng sợ nhằm tịt mắt kêu lên, cánh cửa sau lưng đóng sầm một tiếng. Một lực bất ngờ tập kích đến, lưng Hạ Vy chạm vào cửa, cô mở to mặt đối diện với khuôn mặt phỏng đại lạnh tanh, hơi thở hai người phải vào mặt đối phương, quấn quýt cùng một chỗ.



Gia Khánh giam Hạ Vy ở giữa cánh hai tay, chậm rãi trả lời hai câu hỏi: “Câu hỏi thứ nhất, hiện tại anh đã là người tình của em, anh có quyền đến nhà em. Câu hỏi thứ hai, anh có quyền nán lại nhà em đồng thời " Gia Khánh nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, cần nhẹ lên chóp mũi Hạ Vy, nheo mắt ám mụi nói tiếp: “Có thể làm những chuyện khác chẳng hạn như hôn em. Nói đoạn anh trượt xuống.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Hạ Vy vội khuỵu gối xuống nhanh nhẹn chui qua cánh tay. Môi Gia Khánh hôn lên cánh cửa, anh đen mặt, nhanh chóng túm lấy bả vai cô, lần nữa áp lên cửa.



Hạ Vy trừng to mắt tức giận rống lên: “Ai là tình nhân của anh? Anh là cái thá gì mà thay người khác quyết định? Em không đồng ý.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Gia Khánh nhướn mày, nâng căm Hạ Vy lên bức ép từng câu: "Chẳng phải em mong nhanh chóng kết thúc với anh? Hôm trước còn hối thúc anh nói ra điều kiện cuối cùng giờ lại muốn lật lọng?” Anh nhớ ra điều gì đó đột nhiên "A" lên: "Đúng rồi chẳng phải trước đây em bảo xem anh như người tình? Bây giờ anh hoàn thành nguyện vọng đó em lại không hài lòng? Chỉ mới vài tháng thôi mà Vy, em quên nhanh như vậy sao?”



Hạ Vy tuy đuổi lý nhưng vẫn gần cổ cãi: "Bất kì điều kiện gì cũng được ngoại trừ làm tình nhân của anh."



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Gia Khánh cuồng nộ rít từng chữ qua kẽ răng, lực tay cũng mạnh hơn: “Em đã ngủ với anh vô số lần rồi còn đứng đây giả vờ trong sạch cho ai xem? Cho thắng Nam xem sao? Hum?"



Cắm bị bóp đến đau điếng nhưng




Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK