**********
“Anh với cô ta không giống như em nghĩ đâu, giờ chưa thích hợp để giải thích sau này anh sẽ nói cụ thể cho em biết. Nhưng hiện tại anh muốn em biết rằng anh trước giờ đều rất...
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Khánh chỉ nói qua loa mấy câu về Vân Thi, không chịu giải thích cặn kẽ khiến cho hiểu lầm trong lòng Hạ Vy thêm chồng chất, cô nhắm mắt, cố lờ đi cảm giác chua xót ở mũi, lúc mở ra lần nữa, hai mắt hoàn toàn khô ráo. Cô lạnh lùng cắt ngang, đáng tiếc hai chữ “yêu em” cho đến cuối cùng cô vẫn không có cơ hội nghe được từ chính miệng anh. “Đủ rồi. Chúng ta đã kết thúc, bây giờ có nói gì cũng không thể thay đổi được sự thật anh đã đính hôn với Thị, còn tôi đã nhận lời cầu hôn của anh Nam. Sau này tôi với anh Nam sẽ cùng nhau nuôi dạy Sóc con thật tốt, tôi sẽ không quấy rầy đến cuộc sống hiện tại hay dùng con để uy hiếp, trói buộc anh nên anh cứ yên tâm.”
Lời giải thích của Gia Khánh nhất thời nghẹn ở cổ họng sau khi nghe hết câu Hạ Vy nói. Sắc mặt dần sa sầm xuống, giọng nói anh rất thấp, thấp đến mức làmngười khác sợ hãi: “Em nghĩ anh sẽ trơ mắt để con trai của mình gọi người khác là bố?” “Anh tính làm gì?” Hạ Vy bất giác lùi lại một bước, căng thẳng hỏi. “Em có tin anh làm cho cơ nghiệp trăm năm nhà họ Đặng sụp đổ không?” Gia Khánh nhếch môi cười lạnh tiến lên, đến khi Hạ Vy lùi đến sát bức tường anh mới dừng lại: “Nếu không tin em có thể thử. Nhưng anh muốn em nhớ rõ một điều anh tuyệt đối không cho phép em đưa con trai anh đi nhận người khác làm bố”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy run lên bàng hoàng nhìn Gia Khánh, cô vẫn còn nhớ rất rõ lần trước ở nước ngoài Gia Khánh đã can thiệp vào chuyện làm ăn nhà họ Đặng khiến Duy Nam điêu đứng, anh phải mất ăn mất ngủ hơn nửa tháng bay qua bay lại giữa hai nước để xử lý việc công ty và chăm sóc cho hai mẹ con cô.
Hạ Vy từ khiếp sợ biến thành nổi giận đùng đùng đẩy mạnh Gia Khánh ra mắng to: “Anh thật bỉ ổi.” Thế nhưng Gia Khánh dám dùng cách để tiện đó đối phó với cô.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Khánh túm lấy hai bàn tay đang làm loạn trước ngực, giữ thật chặt trong lòng tay, tiếp tục thách thức: “Sao nào em muốn thử một chút không? Xem anh nói đùa hay làm thật?”
Nhưng phải thừa nhận lời uy hiếp của Gia Khánh chạm vào đúng chỗ, Hạ Vy mắc nợ Duy Nam quá nhiều, không muốn anh cứ mãi vì cô mà bị liên lụyhuống chi giờ còn dính líu đến cả người nhà anh. “Tôi không kết hôn với anh Nam cũng được nhưng anh phải đồng ý với tôi một điều kiện. Đây là sự nhân nhượng cuối cùng của Hạ Vy, cô cảm nhận được Gia Khánh đang có ý định đón Gia Bảo về nuôi dưỡng. Nghĩ đến cảnh con trai mình gọi người phụ nữ ác độc suýt hai lần hại đến tính mạng con làm mẹ, cô đã sợ đến chết khiếp rồi.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Khánh nhướn mày, thật thú vị, không ngờ đến sẽ có một ngày Hạ Vy dám dùng điều kiện để trao đổi nhưng anh sẵn lòng lắng nghe: “Nói anh nghe xem. Việc trong khả năng có thể làm được anh nhất định sẽ đáp ứng. “Từ bỏ quyền nuôi dưỡng Sóc con.” Hạ Vy hồi hộp đưa ra yêu cầu.
Bầu không khí xung quanh hai người đột nhiên rơi vào im lặng, Hạ Vy mím môi nghiêng đầu không dám nhìn trực diện Gia Khánh, cô cảm nhận ánh mắt anh dần trở nên sắc bén nhìn chòng chọc bên má trái, đến mức muốn chọc thành hai cái động nhỏ. Bên tại có thể nghe rõ tiếng hít thở hỗn loạn cùng tiếng tim đập dồn dập của bản thân.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy căng thẳng chờ đợi từng giây từng phút trôi qua, đến khi cả người ra một thân mồ hôi mỏng, Gia Khánh mới chịu lên tiếng, chậm rãi rít từng chữ một qua kẻ răng mang theo cơn thịnh nộ: “Em đừng có nằm mơ”
Hạ Vy sớm tính đến trường hợp xấu nhất nhưng khi nghe từ chính miệng Gia Khánh nói ra vẫn nhịn không được mà bùng nổ: “Sóc con là con trai tôi, tôituyệt đối sẽ không giao nó cho anh đâu. Anh mới là kẻ đừng nên nằm mơ”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy bị giữ tay liền dùng chân đá, Gia Khánh bị cô chọc giận hùng hồn tuyên bố: "Em đừng quên anh là luật sư, chỉ cần ra tòa em nghĩ mình có thể thắng được sao?" "Anh.." Hạ Vy tức đến nói không ra hơi cũng quên luôn việc đánh người.
Đúng lúc này điện thoại trong túi quần reo vang, Hạ Vy tính lấy ra xem lại sực nhớ hai tay mình bị Gia Khánh giữ chặt, trừng mắt nói: “Mau buông tay.”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Tay được thả tự do Hạ Vy móc ra xem, là Duy Nam gọi đến, cô vội vàng nhấn nút đưa lên tai nghe. Nhớ đọc truyện trên Truyện88.vip* để ủng hộ team nha !!!
Trong điện thoại Duy Nam thông báo việc bác sĩ đã cho phép người nhà vào thăm bệnh. Hạ Vy nói sẽ đến ngay rồi lập tức tắt máy, chẳng màng đến Gia Khánh vội vã đẩy cửa chạy ra ngoài.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Khi Hạ Vy chạy đến phòng bệnh đặc biệt Duy Nam đã đứng ở trước cửa chờ sẵn, bên cạnh còn có vị bác sĩ vừa rồi. “Bác sĩ, chúng tôi có thể vào thăm con rồi đúng không?” Hạ Vy dùng ánh mắt mong mỏi nhìn bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu dặn dò: “Ba người có thể vào rồi. Bệnh nhân còn chưa tỉnh ba người chú ý một chút đừng nên quấy rầy người bệnh.”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Ông còn chưa quên vụ ban trưa ba người đứng trước cửa phòng phẫu thuật gây gổ, làm ồn, không nói chính xác hơn là hai người đàn ông này mới đúng.
Duy Nam nhíu mày, không tình nguyện để GiaKhánh theo vào: "Hai người chúng tôi vào thôi. Tôi sợ anh ta vào sẽ cố tình gây sự” “Anh nói thế là có ý gì?” Gia Khánh đen mặt, nhiệt độ quanh thân cũng xuống thấp.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Thấy hai người lại sắp đánh nhau đến nơi, Hạ Vy đau đầu, thở dài nói: “Thôi để anh ta vào cùng.”
Hạ Vy không muốn Gia Khánh với Duy Nam đánh nhau trước cửa phòng bệnh, làm ảnh hưởng đến việc hồi phục và dưỡng bệnh của Gia Bảo đồng thời không thể tuyệt tình đến mức ngăn cản bố ruột đi thăm con trai được.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy đẩy cửa bước vào phòng bệnh đầu tiên, Gia Khánh được cho phép vô cùng đắc ý, nhướn mày thách thức với Duy Nam đang đứng ngẩn người ở một bên. Lúc đi ngang qua người anh ta còn không quên để lại câu: “Người của tôi cũng dám giành? Mơ tưởng viễn vông.
Gia Khánh hiên ngang nhấc chân theo sát bên cạnh Hạ Vy, Duy Nam quay phắt đầu trừng mắt phần nộ nhìn theo bóng lưng hả hệ của Gia Khánh, hai tay cuộn chặt lại. Anh nhất quyết không bỏ cuộc, phải giành lấy Hạ Vy cho bằng được, chưa đến cuối cùng còn chưa biết ai mới là người thắng đầu. Lòng anh vô cùng kiên định, tin rằng mình vẫn còn có phần thắng, cũng vội vàng bước nhanh vào.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Trên giường bệnh rộng lớn, một thân ảnh nhỏ nhắn chiếm chẳng bao nhiêu diện tích, nhắm mắt nằm bất động không khỏi mang đến cho người ta loại cảm giác yếu ớt, mong manh. Làn da trắng nhợt đến mức tưởng chừng sắp hòa làm một với gam màu