**********
“Sáng nay tao đến sở cảnh sát đưa lão Dũng đi kết quả...lão ta đã biến mất. Đáng nói là không tra ra ai khả nghi, lão...tựa như bốc hơi vậy.” Giọng Tín Phong trong điện thoại nhỏ dần, nhỏ dẫn đến câu cuối dường như biến thành nói thầm trong miệng. “Biến mất?” Sắc mặt Gia Khánh trầm xuống, hỏi bằng chất giọng lạnh lẽo Một con người bằng xương bằng thịt sống sở Sở ra đấy lại đột nhiên bốc hơi khỏi nhà giam ngay dưới mí mắt bọn họ còn sạch sẽ đến mức không để lại dấu vêt. “Để lão trốn thoát được là lỗi của tao. Nội trong vòng ba ngày tao đảm bảo sẽ tra ra kẻ đứng phía sau giúp đỡ lão.” Tín Phong áy náy, chuyện Đại Dũng đã giao cho anh toàn quyền xử lý, bây giờ người bỏ trốn mất. Chuyện này với anh không thoát khỏi có quan hệ với nhau, anh phải chịu trách nhiệm cho sự thiếu cảnh giác của bản thân. “Nếu không thể tìm ra manh mối mày hãy chuẩn bị tinh thần về khu căn cứ huấn luyện lại một năm đi.” Gia Khánh nhàn nhạt nói, ẩn trong đó là cảnh cáo rõ ràng.Bọn họ mặc dù là anh em thân thiết nhưng trong công việc vẫn phải phân chia rạch ròi, làm sai phải chịu kỷ luật của tổ chức.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tín Phong hít vào một hơi khí lạnh vội nói ngay: “Mày yên tâm. Lần này chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” Anh chuyển đề tài: “Lão đã trốn thoát có cần điều thêm người đến bệnh viện bảo vệ cho hai mẹ con em ấy không?”
Biết đâu Đại Dũng ôm hận muốn liều một phen để trả thù Gia Khánh mà chạy tới bệnh viện hoặc cho người hãm hại mẹ con Hạ Vy?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đương nhiên, Gia Khánh cũng nghĩ đến vấn đề này, trầm ngâm trong chốc lát anh mới lên tiếng: “Không cần, hôm nay bọn tao xuất viện.”
Nếu là trước đây cho dù có mười Đại Dũng, Gia Khánh cũng không quan tâm. Đến một người anh xử lý một người, nhưng hiện tại không giống vậy. anh còn có Hạ Vy và con trai. Anh phải vì họ mà suy nghĩ chu toàn.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh ném điện thoại lên giường, điện thoại theo quan tính trượt thêm một đoạn mới dừng lại. Anh mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương.
Một Đại Dũng cỏn con lại khiến anh sứt đầu mẻ trán, năm lần, bảy lượt ra tay cuối cùng vẫn để người trốn thoát. Ông ta mạng lớn thật tựa như con đỉa giết hoài không chết.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh cầm điện thoại lên, khi ngón tay sắp chạm vào dãy số Hạ Vy thì đột ngột dừng lại. Anh đổi ý giơ tay nhấn chuông, vài giây sau có y tá tiến vàophòng nở nụ cười thân thiện. “Luật sư Khánh có chỗ nào không khỏe ạ?” “Phiền cô sang phòng bệnh cách vách gọi Hạ Vy giúp tôi.” Gia Khánh lên tiếng nhờ vả, “Để tỏ lòng biết ơn quà trong phòng này tùy ý cô chọn.
Cô y tá nhìn lướt qua quà cáp chất trong phòng món nào không phải là đồ đắt tiền thì cũng là thứ quý giả. Trong lòng vô cùng kích động, chỉ làm chút việc nhỏ đã có thể tùy ý lấy một món quà có giá trị đắt đỏ khác nào lộc từ trên trời rơi xuống. Sợ anh đổi ý cô vội cười nói: “Cảm ơn luật sư Khánh, giờ tôi sẽ đi gọi cô ấy ngay.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh hài lòng nhìn theo bóng lưng vội vã của cô y tá. Anh nằm xuống giường, kéo chăn chờ đợi người qua.
Sau khi từ phòng Gia Khánh trở về, tâm trạng Hạ Vy vẫn luôn nặng nề, Gia Bảo hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của cô, chìm đắm trong thế giới vui sướng được ở cùng bố mẹ, miệng nghêu ngao hát liên tiếp mấy bản nhạc thiếu nhi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Bảo lấy bài tập toán trong cặp ra ngồi xuống bàn trà làm bài tập, cậu mở vở ra không làm bài ngay mà ngước mắt nhìn Hạ Vy đang ngồi ngẩn ngơ trên giường do dự hỏi: “Con làm xong bài tập mẹ cho con sang phòng bố chơi được không a?"
Hạ Vy thở dài thườn thượt trong lòng, với cái đà này một năm sau Gia Bảo chắc chắn sẽ càng gần gũi,thân thiết hơn với Gia Khánh. Cô không có ý định chia rẽ hai bố con lại càng không có quyền làm điều đó cho nên trong lòng ngoài rối như tơ vò thì chính là vô cùng khó chịu, bứt rứt, cảm giác như con trai sắp không cần mình nữa. Cổ nặn ra nụ cười, cô gật đầu đồng ý.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Bảo vui vẻ cúi đầu chuyên tâm làm bài tập toán, Hạ Vy ngồi trên giường tiếp tục thẫn thờ.
Y tá bước vào phòng, Gia Bảo phát hiện đầu tiên, hai mắt sáng lên hô to: “Chị Đào đến chơi.” Hạ Vy giật bắn nhìn về phía cửa, cô mỉm cười gật đầu chào với đối phương: “Cô đến kiểm tra cho Sóc con à?"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cô y tá tên chi Đào tiến đến xoa đầu Gia Bảo sau đó quay sang truyền đạt lời Gia Khánh với Hạ Vy. "Luật sư Khánh có việc cần gặp cô, mời cô qua phòng anh ấy nói chuyện. “Có việc cần gặp?” Hạ Vy nhíu mày khó hiểu.
Gia Khánh đang tính giở trò gì đây? Cô về phòng còn chưa đầy nửa tiếng vừa rồi tại sao không nói luôn? Hạ Vy đâm ra lo lắng là vì không tiện nói trước mặt Gia Bảo?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cô y tá Đào không nhận ra sự bất an trong lòng Hạ Vy, tưởng rằng cô đang lo lắng Gia Bảo không có người trông coi nên mới trưng ra bộ dạng rối rắm, khó xử. Cô liền nhiệt tình giơ tay ứng cử: "Tôi sẽ thay cô trông chừng Gia Bảo. Cô cứ yên tâm đến gặp luật sư Khánh đi.”
Gia Khánh ở phòng bên cạnh không hề hay biếtHạ Vy ở bên kia đang đoán già đoán non nghĩ xấu cho anh, chợt cảm thấy mũi ngưa ngứa, anh hắt xì mấy cái liên tiếp.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh nghi hoặc liếc mắt nhìn cửa sổ bám đầy nước mưa, bên ngoài một mảnh trắng xóa. Anh lẩm bẩm: “Thời tiết trở lạnh nên bị cảm rồi?”
Hạ Vy hùng hổ “đá cửa” xông vào phòng, đẳng đằng sát khí bước nhanh đến trước mặt Gia Khánh, anh còn chưa hiểu thái độ giận giữ của cô từ đầu đến đã nghe cô lớn giọng tuyên bố: “Anh nghe cho rõ đây tôi không đồng ý chuyện cho Sóc con đến ở với anh một năm đầu, đợi vết thương anh lành hẳn hai mẹ con tôi sẽ dọn đi.” Hạ Vy trừng mắt, cô phải tỏ rõ thái độ trước để tránh Gia
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Khánh lật lọng. “Em nổi điên cái gì thế?” Gia Khánh đen mặt. Chẳng lẽ Hạ Vy ghét ở cùng một chỗ với anh như vậy? “Cho dù anh gọi tôi qua đây để nói bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì tóm lại một câu tôi cũng sẽ không đồng ý đâu.” Hạ Vy chống lại ánh mắt lạnh lùng của Gia Khánh, chậm rãi nói từng chữ một.
Gia Khánh rất muốn gõ đầu Hạ Vy để nhìn xem người phụ nữ ngốc nghếch này mỗi ngày đang nghĩ thứ vớ vẩn gì trong đầu. Anh thở dài, bất đắc dĩ nói: “Anh gọi em qua đây để bàn việc làm thủ tục xuất viện cho anh với Sóc con.” Truyện*88.vip trang web cập nhật nhanh nhất
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy sững sờ mất mấy giây, nét hung dữ trên mặt dần dần tan biến thay vào đó là vẻ ngượng ngùng: "Cái đó đâu cần phải bàn, anh cứ nói thẳng với y tá là được, gọi tôi qua đây làm chi?”Hạ Vy không nhận sai còn trách ngược lại, Gia Khánh muốn giận nhưng không có cách nào giận được: “Ý anh là hôm nay xuất viện “Gấp vậy? Không phải nói ngày mai sao?” Khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, Hạ Vy lập tức phản đối: "Vết thương của anh nghiêm trọng như vậy, nắm thêm một ngày là tôi bớt đi một ngày phải lo.”
Nói đến đây Hạ Vy đột nhiên im bặt, Gia Khánh nhếch môi biết rõ còn hỏi: “Em lo lắng cho anh?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trong lòng thầm mắng miệng nhanh hơn não, Hạ Vy làm ra dáng vẻ bình tĩnh chối: “Bớt tưởng bở đi.”
Thân thể lắc lư, Hạ Vy nằm trọn trong lòng Gia Khánh nhưng không giống đêm qua, cô còn chưa kịp phản ứng anh đã lật người nằm lên trên.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy bị đè đến khó thở lại không dám dùng sức đẩy Gia Khánh chỉ có thể tức giận nhắc nhở: “Anh đang bị thương đó đừng có mà làm loạn” “Làm loạn?” Gia Khánh nhướn mày, gương mặt thoảng cái trở nên gian xảo, bàn tay trượt vào trong áo, môi kề sát bên tại Hạ Vy thổi khí, khàn khàn hỏi: “Ý em là như thế này?”
Gia Khánh vừa dứt lời đã hé miệng ngậm lấy vành tại Hạ Vy, bàn tay thong thả vân về, sờ mó. “Á... Tôi không có ý đó.” Hạ Vy hét ầm lên, bắt lấy cánh tay đang đặt ngay ngực mình, đầu cũng nghiêng sang một bên.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nụ hôn Gia Khánh rơi lên cổ, vừa hôn vừa mút. Toàn thân Hạ Vy như bị điện giật, cô đẩy mặt anh ra phẫn nộ mắng: “Đầu óc đen tối, anh đã bị thương rồicòn suốt ngày nghĩ đến mấy thứ linh tinh” “Anh bị thương ở ngực với đùi đầu có bị thương ở chỗ... Khóe miệng Gia Khánh giương cao trêu chọc. Tuy nhiên anh còn chưa nói xong đã có một bàn tay chặn lấy môi anh. “Không biết xấu hổ.” Hạ Vy tức đến thở phì phò. Người này uống lộn thuốc sao? Da mặt theo thời gian càng lúc càng dày là thế nào?
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác nhồn nhột, ẩm ướt, ẩm nóng, Hạ Vy trợn mắt hoảng hốt rụt tay về. Gia Khánh đắc ý: “Có gì phải xấu hổ, em đâu chỉ mới nghe còn tận mắt nhìn thấy à còn sử dụng qua rồi mà."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mặt Hạ Vy đỏ như quả cà chua chín, cắn môi giả chết. Gia Khánh vươn tay tách gỡ hàm răng cô, mỗi dưới hiện lên dấu răng nhàn nhạt. Thừa dịp cô xấu hổ, anh cúi xuống bao phủ lấy môi cô, mang theo hơi thở nam tính chiếm cứ, lấp đầy khoang miệng cô.
Đến khi người dưới thân thở không ra hơi, Gia Khánh mới tiếc nuối kết thúc nụ hôn. Nếu không phải hôm nay không tiện anh thật sự muốn làm Hạ Vy ngay tại đây.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy há miệng hít thở, não thiếu dưỡng khí từ từ khôi phục, cô vẫn chưa quên chuyện chính vừa thở vừa hỏi: “Vì sao lại gấp như vậy? Rõ ràng ngày mai mới xuất viện cơ mà?” Trong đầu chợt nhớ đến kẻ thù Gia Khánh, cô gấp gáp hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Hạ Vy lúc không cần thông minh thì lại rất thông minh, Gia Khánh rủ mắt, dùng ngón tỏ vuốt ve bờ môi
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”