**********
Đọc truyện hay trên truyen88.pro
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Duy Nam sải bước thật nhanh trên hành lang bệnh viện, mười giờ tối trên hành lang chẳng có mấy bóng người nhưng vẫn khiến anh ngột ngạt đến khó thở.
Chuông điện thoại trong túi reo vang liên tục, vọng lại khắp hành lang thế nhưng Duy Nam lại không phát hiện ra đến khi có một bệnh nhân tốt bụng đi ngang qua nhắc nhở anh mới sực tỉnh.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Móc điện thoại trong túi ra xem, trên màn hình nhảy nhót hai chữ “Mẹ yêu”, nếu là ngày trước anh sẽ vui vẻ, thoải mái đón nhận cuộc gọi nhưng dạo gần đây mỗi lần trông thấy hai chữ “Mẹ yêu” xuất hiện anh lại cảm thấy nặng nề, theo bản năng muốn trốn tránh. Trong lòng như có tảng đá nặng ngàn cân đè nặng trĩu, đến thở không ra hơi.
Duy Nam đứng bất động, màn hình điện thoại theo thời gian trôi qua vụt tắt, tiếng chuông cũng im bặt nhưng chưa đến vài giây sau màn hình lại tiếp tục sáng lên, nhạc chuông lần nữa reo vang. Anh thở dài nhìn quanh thấy phía trước có một lối rẽ. anh tiến đến dựa lưng vào tường nhấn nút nghe:
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Sao bây giờ con mới chịu bắt máy?” Trong điện thoại vang lên giọng nói trách cứ và mang theo vẻ không vui của Huỳnh Vân Như.
Đầu Duy Nam đột nhiên đau như búa bổ, mệt mỏi đưa tay xoa xoa huyệt thái dương nặng nề trả lời: “Con đang có việc bận nên không tiện nghe máy."
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Việc bận gì? Là ở bên cạnh Hạ Vy đúng không?” Huỳnh Vân Như không buông tha tiếp tục truy hỏi.
“Mẹ” Duy Nam bực dọc hô lên, anh khép mắt thở dài nói: “Mẹ gọi con có chuyện gì không? Nếu không có thì con cúp máy đây
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Mẹ nghe thư kí nói ngày hôm nay có bỏ việc ở công ty chạy đến bệnh viện để chăm sóc cho con Hạ Vy Huỳnh Vân Như nói.
“Mẹ cho người theo dõi con?” Duy Nam nhíu mày.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Mẹ là đang lo con bị cô ta bỏ bùa nên đầu óc mới mê muội như vậy. Con xem từ ngày con quen cô ta thì có chuyện gì tốt, cãi nhau, chống đối với bố mẹ đến cả việc ở công ty cũng bỏ bê không màng, mẹ thật sự thất vọng về con đấy.." Huỳnh Vân Như bắt đầu tuôn ra một tràng dài răn dạy, sau đó bà bắt đầu khóc lóc, kể lể nào là con trai trưởng thành rồi bắt đầu chê mẹ phiền, nào là con trai không còn để lời nói của mẹ vào trong mắt như trước,...
Duy Nam nhích điện thoại ra xa tại, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm mặt mặt tường trắng tinh đối diện, bên tại mơ hồ nghe thấy câu được câu mất.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Con còn nghe mẹ nói không đấy? Nam? Nam? Nam?” Huỳnh Vân Như khóc một hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh từ đầu dây bên kia sốt sắng hỏi.
“Con đây.” Giọng Duy Nam khàn đặc, ngày hôm nay tâm trạng anh đã không tốt hiện tại lại càng thêm tồi tệ. Đọc truyện hay trên truyen88.pro
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Đúng rồi mau về nhà, bố có chuyện muốn nói với con” Huỳnh Vân Như thở dài chuyển sang đề tài khác.
“Bây giờ cũng khuya rồi bố với mẹ ngủ sớm đi, có gì mai hẳn nói, mai con về nhé?” Duy Nam thấp giọng thương lượng. Anh không cần về nhà cũng đoán được đại khái nội dung, bố chắc hẳn muốn răn dạy anh chuyện hôm nay đột ngột rời công ty và chuyện tình cảm với Hạ Vy, anh đã nghe đến sớm thuộc làu làu, nghe câu đầu liền đoán được nội dung câu sau.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Đến nhà của mình con cũng không muốn về nữa? Con ngay lập tức về nhà cho mẹ đừng tùy tiện qua đêm chỗ cô ta” Huỳnh Vân Như rống lên.
“Mẹ, con không phải con nít, hơn nữa con là con trai.” Duy Nam bất lực nói.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Bây giờ bố nói một tiếng con về hay không? Hay đợi bố cho người đến bệnh viện lôi con về?” Trong điện thoại đột nhiên truyền đến một giọng nam nghiêm khắc.
Duy Nam giật mình, năm ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch, bố anh nói được làm được, anh chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp nói: “Con sẽ về ngay.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy chạy ra khỏi phòng bệnh nhưng chẳng trông thấy bóng dáng Duy Nam đâu, cô lo lắng nhìn hành lang dài đằng đẵng phía trước sau đó xoay người nhìn sau lưng, cuối cùng cắn răng nhấc chân hưởng hành lang bên trái chạy đi.
Rõ ràng chưa đầy mấy phút lại chẳng không thấy người đầu.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy chạy một vòng vẫn không nhìn thấy Duy Nam, đang lúc định nhấn nút thang máy để xuống sảnh tầng một tìm thì tầm mắt vô tình lướt qua người đàn ông đứng dựa lưng vào tường, hai tay buông thống bên hồng, trên tay còn nắm chặt điện thoại đến nổi cả gân xanh ở phía xa xa. .
Hạ Vy chưa kịp vui mừng thì đã ngay lập tức nhận ra tâm trạng Duy Nam không tốt, nỗi áy náy trong lòng ngay lập tức tăng vọt. Cô cắn răng, do dự nửa ngày nhưng cũng quyết định đi qua bên đó.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Phát hiện có bóng người đến gần, Duy Nam ngước mắt lên, anh liền ngẩn ra, kinh ngạc vô cùng không ngờ đến Hạ Vy sẽ đuổi theo.
“Anh Nam em xin lỗi.” Hạ Vy bước lại gần, hai tay đan vào nhau, cúi đầu lí nhí nói.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Duy Nam đứng thẳng người, khuôn mặt mệt mỏi, chán chường thoáng cái gắn thêm nụ cười sáng lạng. Tuy thấy Hạ Vy với Gia Khánh ở cạnh nhau khiến anh rất khó chịu nhưng anh biết cô không có chủ động, có trách thì trách Gia Khánh quá mặt dày để tiện thôi: “Đừng xin lỗi, anh thật sự không sao. Chỉ là trong nhà có việc anh phải về sớm."
Thấy bầu không khí đang căng thẳng nên anh không tiện mở miệng mà trực tiếp đi luôn. "Em đừng nghĩ nhiều.”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy tin thật trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng cô vẫn thấy có lỗi lắm: “Em với anh ta..."
Duy Nam đột nhiên tiến lên một bước ôm Hạ Vy trọn vào lòng, tựa cằm lên vai cô thấp giọng: “Anh tin em."
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy mở to mắt, cả người không được tự nhiên mà cứng đờ. Sau câu nói kia cô còn chưa biết phải đáp lời thế nào, Duy Nam lại tiếp tục lên tiếng: “Cho anh ôm như thế này một lát thôi.”
Hạ Vy nghe ra trong giọng nói Duy Nam tràn đầy mệt mỏi, cô biết dạo này anh vì chuyện của cô mà đối chọi với người nhà rất gay gắt, cô lại không giúp được gì. Cô vô cùng hối hận vì quyết định bồng bột, nhất thời của mình lúc ấy mà khiến cho anh khổ sở và áp lực.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Đọc truyện hay trên truyen88.pro
Duy Nam khép chặt hai mắt, trong khoang mũi tràn ngập mùi hương Hạ Vy, cơn đau đầu cũng nhanh chóng thuyên giảm đi, tâm trạng nặng nề cũng dần dần được thả lỏng nhưng nỗi bất an lại cuồn cuồn dâng trào mãnh liệt. Anh rất sợ, rất sợ mất đi cô.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Duy Nam có một dự cảm không lành, Gia Khánh sẽ cướp lấy Hạ Vy từ tay anh. Hai cánh tay vô thức ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của người trong lòng. Nghĩ đến việc bố mẹ phản đối anh cưới cô, tầng tầng lớp lớp những rào cản không ngừng xuất hiện chắn ngang trước mặt, anh nhếch môi cười khổ.
Chẳng lẽ ngay đến ông trời cũng không muốn Hạ Vy ở bên anh? Một lát sau, Duy Nam tiếc nuối buông Hạ Vy, xoa đầu cô nói: “Anh phải về đây. Mai anh lại đến thăm em và Gia Bảo.”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy gật đầu dặn dò Duy Nam đi đường cẩn thận.
Nhìn cửa thang máy từng chút từng chút khép lại đến khi không còn trông thấy nụ cười ấm áp, rạng rỡ của Duy Nam nữa, vẻ mặt tươi cười của Hạ Vy cũng biến mất tăm.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy đứng ngây người, lúc thang máy “đinh” một tiếng mở ra bên trong có hai y tá bước ra cô mới hoàn hồn, xoay người quay trở về phòng bệnh.
Lúc Hạ Vy mở cửa bước vào phòng, bên tai liền truyền đến giọng nói rầu rĩ của Gia Khánh:
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Sóc con không thích ở cùng bố sao?”
Tiếp nối sau đó là âm thanh non nót vang lên: “Không phải là con thích ở cùng với mẹ.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.