**********
Minh Tuấn vội nắm lấy tay Gia Khánh khuyên: “Mày bình tĩnh lại đi, bây giờ không phải là lúc kích động. Huy Kha ẩn giấu nhiều năm hiện tại lại chịu lộ mặt, thà gây thù với mày cũng muốn giúp lão Dũng một tay chắc chắn ông ta đã cho anh ta một lợi ích to lớn, đây là cơ hội tốt của chúng ta."
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tín Phong chen lời vào: “Chúng ta nằm vùng suốt mấy năm nay chẳng phải chờ đến ngày hôm nay sao? Mày đừng hành động thiếu suy nghĩ mà bứt dây động rừng, để anh ta chuồn mất.”
Gia Khánh hít vào một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc, vài phút sau anh ra hiệu cho Quân Sang nói tiếp.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Lúc ở xưởng thép Huy Kha và lão Dũng đột nhiên xảy ra xích mích sau đó anh ta rời tức giận rời đi chỉ để lại cho ông ta vài người.” Quân Sang nói tiếp vế sau đã bị Gia Khánh cắt ngang.
Ba người đàn ông rơi vào trầm mặc. Đều suy đoán lý do tại sao giữa đường Huy Kha lại đột nhiên trở mặt đổi ý.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Khánh, mày nói xem anh ta làm vậy là có mục đích gì?” Minh Tuấn xoa cằm. Bạn đang đọc truyện tại truyen88.pro
“Lần này chúng ta điều động không ít cảnh sát, tao nghĩ anh ta đã nghi ngờ thân phận của tạo nên muốn rút lui.” Gia Khánh nhếch môi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lần này vì sự an toàn của Gia Bảo anh không muốn con gặp nguy hiểm nên Gia Khánh đã huy động rất nhiều cảnh sát, chuyện này rùm beng như vậy Huy Kha cũng không phải đồ ngốc, sao có thể không mơ hồ đoán ra. Nhưng anh không hối hận vì hành động của mình. Loại bỏ bớt một mối nguy hiểm đang đe dọa là Sóc con sẽ càng thêm được an toàn.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần Gia Khánh đổ chuông, anh móc ra xem thấy một số lạ nhảy nhót trên màn hình.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Có phải là của lão Dũng không? Lão ta đã không thể chờ thêm, nôn nóng gọi điện uy hiếp?” Mình Tuấn chồm qua xem hí hửng hỏi.
“Bắt rồi sẽ biết.” Gia Khánh nhàn nhạt nói.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh bắt máy, anh không lên tiếng mà chờ đối phương lên tiếng trước.
“Luật sư Khánh dạo này anh có khỏe không?" Tìm được số của anh thật không dễ dàng mà.” Giọng nói trầm thấp mang theo tiếng cười khẽ vang lên, đủ thấy tâm tình đối phương đang rất tốt.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Tổng giám đốc Kha?” Gia Khánh lạnh lùng hỏi nhưng thật chất đã đoán ra thân phận người ở đầu dây bên kia.
Minh Tuấn và Tín Phong trao đổi ánh mắt với nhau, đều ăn ý không ai lên tiếng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh bật loa ngoài, mọi người trong xe đều nghe rõ câu nói tiếp theo của Huy Kha:
“Anh khách sáo quá cứ gọi tôi là Huy Kha."
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Hôm nay anh gọi đến không phải chỉ là muốn tán gẫu với tôi đâu nhỉ?” Gia Khánh thẳng thắng hỏi vào trọng điểm.
Huy Kha bật cười: “Luật sư Khánh quả nhiên giống như lời đồn là người vô cùng thẳng thắng. Vậy tôi không nhiều lời làm tổn thêm thời gian quí báu của anh nữa. Tôi đoán chắc hẳn bây giờ anh đang bận lắm. Ở trong giới Luật ai ai cũng biết đến danh tiếng của luật sư Khánh, anh mà nhận vụ kiện nào thì vụ đó chắc chắn sẽ thắng. Không giấu gì anh gần đây tôi gặp chút rắc rối với bên công ty đối tác, không biết anh có thời gian đứng ra nhận giúp tôi vụ kiện này không?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh chẳng có mấy hứng thủ, đồng thời hiểu rõ Huy Kha lần này gọi đến chắc chắn là có âm mưu, anh hiện tại chẳng còn tâm trí nào bèn thẳng thừng từ chối ngay: “Anh đây là quá xem trọng tồi rồi, trong giới còn nhiều người giỏi hơn tôi. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy trước đây.”
“Luật sư Khánh đừng vội.” Giọng điệu bình thản của Huy Kha nháy mắt biến thành nôn nóng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Hửm? Anh Kha còn có chuyện?” Gia Khánh vờ vịt hỏi.
“Anh chắc là đang nôn nóng đi cứu con trai nhỉ? Tôi biết đứa bé đó đang ở đâu.” Giọng điệu Huy Kha đã chậm rãi như cũ. “ồ! Cái này tôi đã sớm biết. Anh đây là đang trực tiếp thừa nhận bản thân có dính líu đến vụ này?” Gia Khánh cười cười.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Luật sư Khánh không có bằng chứng mà đổ oan cho một công dân lương thiện thì không tốt đâu nha. Tôi chỉ là phát hiện con chó phản bội của mình muốn ra tay hại con trai anh nên muốn giúp đỡ anh một tay thôi. Để lại vài người hi vọng có thể bảo vệ được con trai anh.” Nói đến câu cuối Huy Kha hơi kéo dài ra. Trong lòng thì giật mình, nhanh như vậy Gia Khánh đã điều tra ra tung tích đứa bé. Điều đó càng chứng tỏ thân phận anh ta thực sự không đơn giản. Anh ta rốt cuộc là ai? Ngay đến anh cho người điều cũng không phát hiện ra sơ hở. Là người của anh vô dụng hay anh ta che giấu quá kĩ?
“Anh đang uy hiếp tôi?” Gia Khánh cười lạnh, nếu anh không đồng ý Huy Kha sẽ tiện tay giết con trai anh?
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Nào dám, nào dám, bây giờ luật sư Khánh không cần vội vàng từ chối như vậy cứ cân nhắc kĩ trước đã rồi trả lời tôi sau.” Huy Kha tuy là nói thế nhưng có thể nghe ra trong giọng nói anh ta vô cùng tự tin, dường như chắc chắn Gia Khánh sẽ nhận vụ kiện này vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyen88.pro
Gia Khánh không đáp, trực tiếp ngắt máy, ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng đối với Huy Kha càng tăng thêm đề phòng. Tên này ngang nhiên nói toẹt ra tất cả, anh thật không hiểu anh ta lấy đâu ra cái tự tin anh sẽ không làm gì được anh ta?
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Anh ta nhanh như vậy đã không thể che giấu được cái đuôi của mình?” Minh Tuấn khó hiểu.
“Tất cả đường đường lui của Huy Kha đã bị phá hủy hết rồi, bây giờ là chó cùng rút giậu. Chuyện làm ăn của gia định anh ta sớm muộn gì cũng sẽ phơi bày ra ngoài anh sáng, chi bằng bây giờ tìm lấy đường sống từ trong chỗ chết.” Gia Khánh ngừng một lát rồi mới nói tiếp: “Con người anh ta thật sự không hề đơn giản”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Ba người còn lại trong sau đều im lặng, suy nghĩ câu nói Gia Khánh vừa mới nói.
Gia Khánh đột nhiên lên tiếng phá vỡ: “Sang, cậu vào bệnh viện bảo vệ Vy."
Anh nợ em một câu yêu thương!
Quân Sang quay đầu đang muốn nói “Tôi muốn đi cùng mọi người.” nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không cho phép người phản đối của Gia Khánh, anh đành nuốt xuống đáp: “Vâng.”
Quân Sang mở cửa xuống xe, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong dòng người.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tín Phong chuyển sang ghế lái, xe nhanh chóng lăn bánh hướng về xưởng thép bỏ hoang, ngoại thành phía Tây.
Lúc này, điện thoại Gia Khánh lần nữa reo lên, trên màn hình vẫn là một dãy số lạ. Anh trực tiếp bật loa ngoài, bên trong điện thoại nhanh chóng truyền ra tiếng cười đắc ý cùng giọng nói sang sảng của Đại Dũng:
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Luật sư Khánh của chúng ta, lâu rồi không gặp. Không biết mày có còn nhớ ra tao là ai không?”
“Mày có hóa thành tro tao cũng nhận ra.” Gia Khánh không nhanh không chậm nói.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Đại Dũng cười càng to hơn: “Kể
Anh nợ em một câu yêu thương!