Mục lục
BẠN GÁI BÍ MẬT CỦA ĐẠI LUẬT SƯ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Các bạn vào để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!

**********



Gia Khánh xụ mặt nhìn theo bóng lưng hốt hoảng bỏ chạy như bị người đuổi giết đến nơi của Hạ Vy. Anh giống kẻ đáng sợ như vậy sao? Rồi lại nghĩ đến cuộc gọi phá đám sớm không tới, muộn không đến kia, chân mày bất giác cau chặt lại, đối phương là ai lại khiến cô nóng lòng nghe máy tới mức bỏ rơi cả anh?



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Gia Khánh bắt đầu suy diễ lung tung, Hạ Vy ngồi đây hoặc ở trong phòng nghe điện thoại cũng được, đẳng này lại chạy ra ngoài, cô hẳn có điều mờ ám muốn giấu anh.



Mắt Gia Khánh bùng lên hai ngọn lửa hừng hực, chắc chắn là tên Duy Nam đáng ghét kia rồi.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Ba người ngồi ở ghế salon đưa mắt nhìn nhau sau đó len lén liếc sang Gia Khánh đang ngồi trầm mặc trên giường bệnh, hai tay đặt trên đùi cuộn chặt thành nắm đấm, vài lọn tóc lòa xòa rủ trước trán nhưng vẫn không tài nào che lấp được vết hằn nơi giữa trán.



Gia Bảo nhỏ giọng nói với Thành Trung và Diệp



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Loan: “Hình như bố bị mẹ con bỏ rơi. Diệp Loan bĩu môi, trong mắt không giấu nổi đắcý và vui sướng khi thấy người gặp nạn: "Đáng đời. Tự làm tự chịu.”



Thành Trung biết điều không lên tiếng chen lời, sợ chọc giận “hổ cái” nhà mình đang ra mặt thay Hạ Vy trút giận chỉ có thể ở trong lòng ngậm ngùi thương cảm cho Gia Khánh. Con đường theo đuổi tình yêu đích thực của Gia Khánh thật gian nan và đầy chông gai.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.









Hạ Vy chạy ra khỏi phòng bệnh đứng trên hành lang, xác định Gia Khánh không đuổi theo cả người mới dần thả lỏng. Cô cũng không rõ vì sao lại trốn tránh, không muốn nghe anh nhắc đến chuyện gây gổ giữa cô với Vân Thi ban nãy. Có lẽ là vì cô sợ anh không tin tưởng mình, sợ anh mở miệng tra hỏi những câu đại loại như tại sao lại ra tay đánh Vân Thi? Tại sao lại đẩy ngã Vân Thi. Cô nhếch môi cười giễu cợt cũng tự phục sự điên rồ của bản thân.



Hạ Vu cúi đầu, thấy dãy số hiển thị trên màn hình một hồi lâu cũng không bắt máy. Vừa rồi trong đầu chỉ có mỗi ý nghĩ chạy trốn khỏi Gia Khánh nên không kịp nhìn người gọi đến là ai, hiện tại lại thấy số lạ, khiến cô chần chừ, không biết có nên bắt máy hay là không?



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Cuộc gọi biến thành cuộc gọi nhỡ nhưng chưa đầy vài giây sau đối phương lại tiếp tục gọi đến, Hạ Vy chỉ đành nhấn nút nghe. “Tôi là Vy. Cho hỏi ai vậy a?” “Ngay cả số của tôi cô cũng không biết? Tôi là mẹ thắng Nam. Đối phương nói bằng giọng điệu không vui.“Con...con xin lỗi cô. Là con sơ suất.” Hạ Vy cuống quýt xin lỗi, nhận sai về mình.



Kể từ lần gặp mặt đó, Hạ Vy chưa từng gặp lại Huỳnh Vân Như bây giờ bà đột nhiên gọi tới khiến cô hoảng hốt không thôi, tay chân luống cuống hết cả lên, không khống chế được mà dâng trào cảm giác sợ hãi, ấn tượng buổi gặp mặt hôm đó quá sâu sắc, cho đến hiện tại vẫn để lại bóng ma trong lòng cô.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Thấy Huỳnh Vân như không lên tiếng, Hạ Vy đành tìm đề tài, thận trọng hỏi: “Cô dạo này khỏe không ạ?”



Lần đó chọc giận Huỳnh Vân Như không nhẹ, còn khiến bà lên huyết áp nhưng Hạ Vy không dám hỏi thắng chỉ có thể vòng vo hỏi thăm. Mặc dù, Duy Nam đã nói bà ổn rồi, cô không cần bận tâm nhưng tận sâu trong đáy lòng cô vẫn mãi vướn mắc chuyện này, sợ anh cố tình gạt mình. “Nhờ phúc của cô tôi vẫn ổn.” Giọng điệu Huỳnh Vân Như vẫn không mấy thân thiện.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Hạ Vy nghe ra sự châm chọc trong lời Huỳnh Vân Như, nhất thời trở nên vô cùng xấu hổ và áy náy. Cuộc gọi này chắc không đơn giản chỉ là cùng cô trò chuyện tán gẫu, cô bèn hỏi: “Hôm nay cô gọi cho con không biết có chuyện gì không a?” “Chẳng lẽ không có chuyện là tôi không được gọi cho cô?” Huỳnh Vân Như hừ lạnh, cố ý bắt bẻ lời Hạ Vy.





Hạ Vy khóc không ra nước mắt, trước sự ngang ngược, không nói lý lẽ, của Huỳnh Vân Như cô vừa thấy tủi thân lại vừa không biết phải làm sao. Từ trước đến nay, cô không giỏi trong khoảng ăn nói,không thể làm gì khác hơn chỉ có thể lúng túng phân bua: “Con không có ý đó. Con...”



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Hạ Vy còn chưa nói xong, Huỳnh Vân Như đã ngắt lời nói ra mục đích thật sự: “Tối nay trong nhà mở tiệc cô nhớ đến đấy.



Đây không phải lời mời mà là ra lệnh, Hạ Vy nhìn vào phòng bệnh, Gia Bảo còn đang nằm viện cô không thể bỏ mặc con ở đây được nhưng Huỳnh Vân Như lên tiếng mời cô phải cho bà mặt mũi, với lại ấn tượng cô trong mắt bà đã không tốt hiện tại không thể để càng tồi tệ hơn, chưa kể nếu cô không đi Duy Nam sẽ rất khó xử



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Duy Nam đã một mình đứng ra hứng chịu mọi áp lực từ bố mẹ, cô sao có thể ích kỉ trốn tránh sau lưng anh mãi. “Vâng ạ.” Hạ Vy đáp ứng, đầu dây bên kia chẳng nói chẳng rằng đã trực tiếp cúp máy. Nghe thấy tiếng tít tít từ trong điện thoại truyền ra, cô thở dài một hơi. Hạ Vy nghe xong điện thoại không trở lại phòng ngay, bước từng bước chậm chạp đến băng ghế dài sát vách ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, ngẩn người. Cập nhật chương mới nhất *tại Truyện88.vip



Trong đầu không ngừng dấy lên hàng loạt câu nghi vấn. Rõ ràng thái độ Huỳnh Vân Như đối với cô vẫn rất kém vì sao còn bảo cô đến dự? Bà không thích cô, trông thấy cô chẳng phải sẽ khiến bà thêm mất hứng?



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Hạ Vy mở màn hình, tính gọi điện cho Duy Nam để thám thính tình hình nhưng sực nhớ đến anh còn đang bận tối mắt tối mũi xử lý việc công ty và cuộc gọi vội vàng cắt ngang lúc ban trưa. Cô nhụt chí, cảngười nhanh chóng ỉu xìu, do dừ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định không gọi đi.



Cửa phòng mở ra, một bóng dáng xuất hiện trước mặt. Hạ Vy ngước mắt cười nói: “Sao lại ra đây?”



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Diệp Loan ngồi xuống bên cạnh nói: “Thấy mày mãi không vào tao ra xem thử. Ai gọi vậy?”



Hạ Vy thở dài, vận về điện thoại trong tay một hồi lâu mới lên tiếng đáp: “Mẹ anh Nam.”



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Thấy sắc mặt Hạ Vy không đúng lắm, Diệp Loan vội hỏi: "Mày nói thật cho tao biết sau khi gặp mặt thái độ bố mẹ Nam đối với mày thế nào?”



Lần trước, Diệp Loan hỏi qua nhưng Hạ Vy chỉ bảo “Rất tốt.” mà không kể rõ đầu đuôi. Nếu thật sự tốt vậy biểu hiện mệt mỏi, ảo não của Hạ Vy lúc này từ đâu mà có? Vừa rồi ở trong phòng cũng không đến mức này.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Hạ Vy biết không thể giấu Diệp Loan được nữa đành thành thật kể sơ lược buổi gặp mặt hôm đó và thái độ Huỳnh Vân Như khi ấy, cùng cuộc gọi ngày hôm nay đồng thời kể đến việc Duy Nam phải chịu với áp lực gia đình lớn đến mức nào để kiên trì duy trì mối quan hệ của hai người.



Sau khi nghe xong Diệp Loan vô cùng tức giận: “Bà ta quá đáng thật đó.” “Tao không trách cô, có người mẹ nào lại mong muốn con trai mình lấy một người vợ đã có con riêng chứ. Chưa kể bối cảnh nhà tao lấy Duy Nam quả thật là trèo cao, mẹ anh ấy phản đối cũng không có gì lạ. Hạ Vy cười khổ,




Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK