Mục lục
BẠN GÁI BÍ MẬT CỦA ĐẠI LUẬT SƯ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên VietWriter.vn.

**********



Chương 125 Em đừng có nằm mơ



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Hạ Vy phản ứng cực nhanh vội kéo Gia Bảo lùi lại vừa rồi còn đang nghĩ xem Gia Khánh tình cờ bắt gặp hay thật sự đi tìm cô thì bây giờ đã có đáp án. Cô chẳng rõ anh thấy mình hay chưa nhưng cũng không dám nán lại đây lâu bế Gia Bảo lên rảo bước chạy trốn.



Trên phố đèn đuốc sáng trưng, bảng hiệu neon từ các hàng quán lung linh muôn màu, muôn sắc. Phố xá về đêm càng náo nhiệt hơn ban ngày, người trên đường tấp nập, xe cộ cũng đông đúc. Ở một đất nước xa lạ, một thành phố xa lạ, nhìn những con người xa lạ lướt qua, nghe ngôn ngữ khác với tiếng mẹ đẻ, Hạ Vy chợt thấy lạc lõng không biết nên đi đâu về đâu. Nhà Duy Nam chắc chắn không thể về ở đây càng không có nhà người quen để tả túc một đêm. Cô cứ vậy ôm Gia Bảo thẫn thờ bước đi không mục đích, không phương hướng.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Hạ Vy cứ ngỡ từ khoảnh khắc ngồi trên máy bay, anh sẽ mãi biến mất khỏi thế giới của cô. Từ nay hai người họ cách biệt như trời với đất, anh bước tiếp trên con đường anh chọn còn cô rẽ sang con đường mới, bắt đầu một cuộc sống mới, không cần khổ sở, không cần phiền muộn trôi qua hết một đời.



Nhưng sự xuất hiện của anh ngày hôm nay như một hồi chuông cảnh tỉnh trừ khi anh chấp nhận buông tha cô mới có thể giải thoát. Cô thở dài một hơi, nhịn không được nhoẻn miệng cười khổ tội tình gì phải thế chứ, rõ ràng không yêu nhưng vẫn thích dằn vặt đối phương.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Gia Bảo ôm lấy cổ Hạ Vy nhỏ giọng hỏi: “Mẹ ơi! Đêm nay chúng ta ở đâu ạ?”



Vừa rồi cậu cũng nhìn thấy xe bố đậu ở trước cổng, bây giờ bọn họ có nhà nhưng không thể về nha.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.









Lúc Hạ Vy không biết trả lời thế nào tầm mắt đột nhiên trông thấy khách sạn ở cách đó không xa, cô nhanh chóng đưa ra quyết định: “Tối nay chúng ta ngủ ở khách sạn.



Hoàn tất thủ tục, Hạ Vy đưa Gia Bảo lên phòng. Có lẽ do cả buổi chiều lang thang ở ngoài đường mới hơn bảy giờ tối nhưng Gia bảo đã buồn ngủ, sau khi đánh răng rửa mặt xong liền ngoan ngoãn leo lên giường nằm ngủ.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Hạ Vy đi đến chỉnh lại góc chăn cho Gia Bảo, đau lòng vuốt ve gương mặt con, viền mắt đỏ hoe. Hôm nay muốn con ra ngoài thả lỏng tinh thần ngờ đâu còn khiến con mệt hơn. Đối mặt với bố ruột lại phải chạy trốn không biết trong lòng con có cảm tưởng gì không? “Khổ cho con rồi.” Nước mắt lặng lẽ rơi, Hạ Vy thấp giọng nghẹn ngào.



Hạ Vy ngồi bên mép giường ngẩn người, chuông điện thoại reo lên đến lần thứ ba mới nghe thấy. Cô đứng dậy đến bàn mở túi xách lấy ra nhìn xem là Duy Nam gọi đến. “Hai mẹ con vẫn ổn chứ?” Giọng nói Duy Nam cất lên nhẹ nhàng mang theo tiếng cười khẽ. “Em... Hạ Vy ngập ngừng, việc Gia Khánh đến tìm không thể giấu Duy Nam nhưng hiện tại công ty anh đang gặp sự cố, sợ tăng thêm phiền não cho anh khiến cô do dự không biết có nên kể hay không. “Vy đã xảy ra chuyện gì phải không em?” Duy Nam nhạy bén phát giác Hạ Vy không ổn liền sốt sắng hỏi.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Hạ Vy liếc nhìn Gia Bảo đang ngủ say, đắn đo một lúc cuối cùng vẫn kể lại cho Duy Nam nghe, ngày mốt con làm phẫu thuật rồi cô không muốn xảy ra việc bất trắc với con mà Gia Khánh chính là quả b có thể phát nổ bất cứ lúc nào.



Duy Nam nghe xong trầm ngâm hồi lâu, sau đó anh lên tiếng dặn dò: “Em ở tạm khách sạn đêm nay, ngày mai anh sẽ đến đón hai mẹ con đến nơi khác ở “Ngày mai? Không phải anh về nước xử lý chuyện công ty sao?” Hạ Vy kinh ngạc. “Đêm nay anh bay, ngày mốt Gia Bảo phẫu thuật anh phải ở bên cạnh hai mẹ con chứ." Tối nay Duy Nam gọi điện chính là để thông bảo việc này. “Anh đã giải quyết xong rồi sao? Nếu như chưa xong... thì không cần... ý em là anh cứ tập trung xử lý việc ở công ty không cần bận tâm đến hai mẹ con em đâu, em có thể tự giải quyết được.” Duy Nam vì giúp cô nên mới chọc giận Gia Khánh, sự cổ Tập đoàn nhà họ Đặng khiến cô đã áy náy suốt mấy ngày nay rồi, bây giờ lại vì chuyện của cô cùng con làm anh bỏ bê công việc bay đến sao cô có thể mặt dày tiếp nhận. “Tất cả đã giải quyết xong rồi.” Duy Nam thở dài rầu rĩ: “Đến khi nào em mới nhận ra mọi thứ anh làm cho em đều là cam tâm tình nguyện đây?” Anh mong Hạ Vy có thể thản nhiên đón nhận mà không phải luôn trong trạng thái sợ làm phiền đến anh.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Hạ Vy há miệng nửa ngày vẫn không thể thốt được lời nào, cô đương nhiên hiểu rõ hàm ý trong câu nói Duy Nam đồng thời cũng biết trái tim anh hướng về mình. Cô đã không ít lần cố gắng mở rộng lòng mình đón nhận anh nhưng cuối cùng vẫn thất bại bởi vì người kia đã sớm nảy mầm bén rễ trong tim, nhổ cách mấy cũng không tài nào sạch được.



Hai người đột nhiên im bặt, Hạ Vy nghe rõ tiếng hít thở đều đều của Duy Nam truyền từ đầu dây bên kia, lòng cô theo thời gian chậm chạp trôi qua cũng trở nên trĩu nặng. Lúc cô tưởng mình sắp bị sự im lặng làm cho nghẹt thở thì anh lên tiếng phá vỡ cũng là giải thoát cho cô: “Em nghỉ ngơi nhé, giờ anh phải tranh thủ lên máy bay rồi. Tạm biệt. Ngày mai gặp.” Giọng Duy Nam vẫn bình thường như cũ không nghe ra cảm xúc khác thường giống như vừa rồi không tồn tại khoảng thời gian im lặng, khó xử giữa đôi bên.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.










Hạ Vy nhẹ nhõm lập tức nói ngay: “Tạm biệt. Anh đi đường cẩn thận.



Cúp máy, Hạ Vy thở dài thườn thượt đặt điện thoại lên bàn, nghiêng người nằm xuống bên cạnh Gia Bảo, vươn tay vuốt ve gò má phúng phính của con. Đầu óc không tự chủ được nghĩ đến Gia Khánh. Anh đến đây để trừng phạt mình sao? Đến đây để ép mình trở về sao? Trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ gì? Thôi không đoán già đoán non nữa.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Hạ Vy lắc đầu, điều quan trọng bây giờ không phải nghĩ đến mấy thứ phiền muộn đó. Ca phẫu thuật ngày mốt của Gia Bảo mới là quan trọng nhất hiện giờ. Mặc dù, bác sĩ T nói rằng thành công rất cao chỉ có một số ít thất bại nhưng điều đó vẫn khiến cô bất an suốt mấy hôm nay, nếu không hoàn toàn chắc chắn 100% thì vẫn có khả năng xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Cô hôn nhẹ lên trán Gia Bảo. Hi vọng cuộc phẫu thuật thành công, con có thể sống khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác. Ủng hộ team chú*ng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.vip



Hạ Vy nằm trên giường đến mười giờ đêm, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, lần nữa chỉnh lại góc chăn cho Gia Bảo. Cô xuống giường, mặc áo khoác vào. Buổi chiều ra ngoài cô không mang nhiều tiền lắm chỉ cho rằng đi dạo loanh quanh thôi ai mà ngờ đến Gia Khánh đột nhiên từ đầu nhảy ra tập kích.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Duy Nam chắc đến chiều hôm sau mới có mặt ở đây, hai mẹ con không thể để bụng đói đợi anh đến cứu trợ được hơn nữa Gia Bảo còn phải uống thuốc nên Hạ Vy quyết định mạo hiểm về nhà một chuyến.



Thời gian cũng khá muộn rồi có lẽ Gia Khánh không biến thái đến mức vẫn rình trước cửa nhà cô đâu nhỉ. Anh cũng phải ăn uống, nghỉ ngơi chứ. Nghĩ vậy, cô đỡ căng thẳng và bớt sợ hơn.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Xác định Gia Bảo còn ngủ say Hạ Vy yên tâm rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Khách sạn cách nhà khá gần, cô liền không bắt taxi.



Hạ Vy đi đường mà giống như kẻ trộm vậy, dáo dác nhìn Đông nhìn Tây, thấy ai đến gần hay bắt gặp chiếc Porsche chạy trên đường thì ngay lập tức bày ra dáng vẻ cảnh giác có thể co giò bỏ chạy ngay lập tức.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Càng đến gần nhà Hạ Vy lại càng hồi hộp, tim đập bình bịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi. Lúc chuẩn bị quẹo phải cô rón rén nép sát vào tường ló nửa mặt ra nhìn xem.



Đằng xa dưới ánh đèn đường vàng nhạt là một con đường trống trãi còn con Porsche đã sớm mất dạng. Hạ Vy thở phào chạy thật nhanh tới trước cổng vội tra chìa khóa, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh đến khi đã vào nhà rồi cô mới thoảng yên tâm đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Hạ Vy không dám nán lâu vào phòng lấy tiền, ít quần áo và thuốc nhét vào balo mang lên lưng rồi vội vàng rời khỏi nhà.



Cổng vừa mở ra, Hạ Vy sợ chết khiếp trợn to mắt nhìn người đàn ông hai tay nhét túi quần đứng lù lù ở đây từ khi nào. Rõ ràng cô vào nhà chưa đầy năm phút sao anh lại đến đây nữa rồi. Cô đưa tay muốn đóng cổng nhưng Gia Khánh đã nhanh hơn một bước vươn tay giữ lấy.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Hạ Vy dùng hết sức cũng không đóng được cuối cùng đành thả tay, hoảng hốt lùi lại lắp bắp: “Anh... anh muốn gì?"



Hạ Vy lùi một bước, Gia Khánh liền tiến một bước đến khi lưng cô dựa hắn vào thân cây không còn đường lui anh mới dừng lại.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Một tay Gia Khánh chống lên thân cây, một tay nâng cằm Hạ Vy, nhướn mày, sắc mặt âm u cực điểm: “Muốn gì? Em nói xem anh muốn gì nào? Nhớ không lầm thì anh đã từng nhắc nhở em rất nhiều lần không được nghĩ đến thắng Nam, không được ở bên nó. Vậy mà em bỏ ngoài tại mọi lời anh nói còn dám bỏ trốn theo nó. Em cho rằng chạy ra nước ngoài thì anh sẽ không tìm được em? Em sẽ thoát khỏi tay anh?” Gia Khánh nhìn thẳng vào mắt Hạ Vy chậm rãi nói từng chữ một: “Em đừng có nằm mơ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK