Mục lục
BẠN GÁI BÍ MẬT CỦA ĐẠI LUẬT SƯ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + VietWriter.vn và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn

**********



Cập nhật nhanh nhất trên VietWriter.vn



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.








Hạ Vy ngây người nhìn điện thoại đang nằm chặt trong tay. Cô suy nghĩ đến rất nhiều việc, trong đầu vô cùng hỗn loạn và rối ren. Gia Khánh đã bắt đầu hoài nghi cô có chuyện giấu anh, rồi lại nhớ đến chuyện kịch liệt đêm qua không biết làm thế nào để đối mặt với Duy Nam và Vân Thi.



Phòng bệnh yên tĩnh đến mức Hạ Vy có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của chính mình. Cô chán nản dựa lưng vào thành giường, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ bằng kính trong suốt. Phòng bệnh ở tầng năm, xuyên qua cửa chỉ có thể nhìn dãy nhà khu D và khuôn viên bệnh viện phía xa xa, và bầu trời trong xanh đan xen mây trắng. Khung cảnh bình yên nhưng cô lại không thể bình yên như thế, khuôn mặt mang theo rối rắm và mệt mói.



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.








Điện thoại trong tay vang lên, Hạ Vy cúi đầu nhìn, cứ ngỡ là Duy Nam nhưng không phải, người gọi đến là Vân Thi.



Hạ Vy hơi giật thót, như kẻ làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp, cô hồi hộp bắt máy: "Mày gọi tạo có chuyện gì không?"



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.








Giọng Vân Thi mang theo vẻ ủ rũ: "Tối nay mày rãnh không? Đi uống rượu giải sầu với tạo."



"Tao đang ở bệnh viện không đi được." Hạ Vy nói sau đó dừng lại dè dặt hỏi: "Mày có chuyện buồn à?”



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.









"Mày bị làm sao thế?" Giọng Vân Thi hơi kinh ngạc, rõ ràng đêm qua Hạ Vy còn bình thường, hôm nay lại vào bệnh viện là thế nào.



Hạ Vy qua loa nói: “Đêm qua không cẩn thận



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.








vấp phải đá bị trật chân.” Cô do dự hỏi: "Mày...



không sao chứ?" Chắc vì đêm qua vừa làm chuyện xấu, nên Hạ Vy vô cùng mẫn cảm, cảm thấy có chuyện chẳng lành. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Hạ Vy mím môi, cả người chợt căng thẳng. Cuối cùng, Vân



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.








Thi thở dài, giọng nói ảo não.



“Hình như anh Khánh có phụ nữ bên ngoài. Vân Thi nói vô cùng chắc chắn, giác quan nhạy cảm của phụ nữ khiến cô cảm thấy Gia Khánh có điều bất thường, thật ra cô đã hoài nghi từ hôm ở văn phòng phát hiện ra cọng tóc phụ nữ trên người anh, cô bắt đầu chú ý quan sát, thỉnh thoảng có sẽ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên quần áo anh, cộng thêm tối qua anh thẳng thừng từ chối, từ sự hoài nghi biến thành khẳng định.



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.








Hạ Vy xém chút nữa làm rớt điện thoại trong tay xuống, cô vội vàng giữ lại kịp, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vân Thi phát hiện ra rồi. Đó là ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô lúc này.



“Biết... người phụ nữ đó là ai không?” Hạ Vy nín thở chờ đợi, mồ hôi trong lòng bàn tay cũng túa ra, khiến cô cảm thấy chiếc điện thoại hơi trơn, có thể bị rớt xuống bất cứ lúc nào. Vì vậy càng thêm nằm chặt.



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.








Vân Thi hừ lạnh, giọng nói sắc bén: "Chưa, nhưng tao sẽ điều tra xem con đàn bà đó là ai? Dám trắng trợn quyến rũ người đàn ông của tao. Tao sẽ khiến nó phải hối hận.



Hạ Vy hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, nửa ngày cũng không thể mở miệng nói được câu nào. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, lại còn là phá hoại tình cảm của bạn mình. Cô thấy mình thật xấu xa, như một vai phụ ác độc dùng mọi thủ đoạn chen ngang, phá hoại nam nữ chính.



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.








“Mày còn nghe tao nói không?” Đợi một lúc cũng không thấy Hạ Vy lên tiếng, Vân Thi hỏi.



"Tao còn nghe." Hạ Vy vội lên tiếng.



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.








“Ừ, thôi mày nghỉ ngơi đi, lát nữa tao qua bệnh viện thăm mày. Mày ở bệnh viện nào?" Vân Thi cũng không muốn tiếp tục đề tài Gia Khánh có phụ nữ bên ngoài, dù sao đây cũng là việc rất mất mặt. Cô lại là một người vô cùng tự mãn và cao ngạo, nếu không phải trong lúc nhất thời rối rầm cũng sẽ không kể chuyện này cho Hạ Vy nghe.



Hạ Vy nói địa chỉ bệnh viện rồi tắt máy. Cô khép mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi đầy tâm sự.



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.








Mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp. Hạ Vy lo sợ một ngày nào đó chân tướng sẽ bị phơi bày. Giấy không gói được lửa, cô hiểu đạo lý ấy. Chỉ là hiện tại cô không biết phải làm sao đây, lòng rối như tơ vò.



Khi Duy Nam bước vào phòng liền trông thấy sắc mặt tái nhợt của Hạ Vy, thân thể mảnh mai vô lực dựa vào đầu giường trông vô cùng yếu ớt, mỏng manh tựa như chỉ cần đưa tay chạm mạnh vào cô sẽ lập tức tan biến. Anh cảm thấy cô quá gầy, mỗi ngày đều kiên trì ép cô ăn nhưng vẫn chẳng thấy khả quan, trong mắt anh cô vẫn rất gầy. Anh lại càng thêm đau lòng.



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.








Hạ Vy nghe thấy tiếng động liên nghiêng đầu qua trông thấy Duy Nam chỉ đứng ở cửa, đôi mắt tràn ngập vẻ đau lòng lẳng lặng nhìn mình.



Hạ Vy cảm thấy nặng nề trong lòng, cố gắng nhoẻn miệng cười: “Sao còn đứng đó, anh mau qua đây ngồi đi." Duy Nam gật đầu, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, đặt thức ăn lên bàn, viền mắt đỏ hoe, anh nằm lấy tay Hạ Vy đau lòng hỏi:



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.








"Em cảm thấy thế nào rồi? Còn đau không?" Nói xong anh liếc nhìn chân phải Hạ Vy đã được bằng bỏ cẩn thận, không còn nhìn thấy rợn người như hôm qua. Anh muốn đưa tay chạm vào nhưng lại sợ làm cô đau, cánh tay vươn ra giữa chừng vội rụt lại.



Hạ Vy mỉm cười lắc đầu: “Em không còn thấy đau nữa, anh đừng lo.



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.








Duy Nam hơi yên tâm cũng khẽ gật đầu, anh



mở túi lấy hộp cháo đặt vào tay Hạ Vy:



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.








“Em còn chưa ăn đúng không? Anh mua cho em ít cháo, em ăn nhanh khéo nguội.



Hạ Vy nhìn hộp chảo nóng hổi đặt trong tay, cảm giác tội lỗi như thủy triều vỡ đê cuộn trào trong lòng, đầu không tự chủ cúi thấp hơn, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, cô thấp giọng nói:



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.








“Cảm ơn anh. Anh thật tốt với em.



Duy Nam xoa đầu Hạ Vy dịu dàng nói:



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.










“Em đừng khách sáo với anh. Đây là nghĩa vụ một người bạn trai nên làm. Em cứ luôn miệng cảm ơn, anh sẽ không vui đâu.” Cập nhật nhanh nhất trên VietWriter.vn



Duy Nam càng nói thì càng làm cho sự áy náy trong lòng Hạ Vy tăng lên, cô không biết nên mở miệng nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười rồi im lặng ăn cháo.



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.








Hạ Vy ăn mà chẳng thấy có mùi vị, cố gắng ăn vài muỗng, thấy không thể ăn nổi nữa thì ngừng lại đặt hộp chảo lên bàn.



Duy Nam đau lòng: “Em ăn ít quá.”



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.








Hạ Vy cười nói: “Em ăn không có khẩu vị.

VietWriter.vn trang web cập nhật nhanh nhất





Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.






Duy Nam nghe vậy vội đứng lên: "Vậy anh đi mua món khác, em chờ anh một lát nhé.”



Hạ Vy vội vàng bắt lấy tay Duy Nam, khẽ lắc đầu: “Đừng mua, em không muốn ăn."





Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.






Duy Nam chỉ đành thở dài, ngồi xuống, dặn dò: “Nếu lát nữa em muốn ăn gì thì nói cho anh biết nhé."



Hạ Vy gật đầu. Duy Nam đi đến bên kia rót một ly nước ấm sau đó đặt vào tay cô nhẹ giọng: “Em uống đi.”





Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.






Hạ Vy uống một ngụm, Duy Nam nhận lấy đặt lên tủ đầu giường.



“Em muốn ăn táo không? Anh gọt vỏ cho em. Duy Nam lấy dao gọt trái cây rồi nằm lấy một trái táo đang tính gọt.





Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.






Hạ Vy lắc đầu bảo không muốn ăn, Duy Nam cũng không ép, đặt lại táo vào đĩa, rồi cẩn thận đỡ lấy vai giúp cô nằm xuống giường.



Vân Thi lại gọi đến, lúc này Duy Nam cũng có điện thoại, anh đứng dậy tiến đến gần cửa sổ nghe máy.





Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.






"Con nghe mẹ.”



Bên này, Hạ Vy cũng ngồi dậy bắt máy, mà trong lòng hoảng loạn vô cùng. Không biết nên đối mặt với Vân Thi thế nào mặc khác cũng rất sợ Vân Thi phát hiện ra người phụ nữ trong lời cô ấy nói là cô.





Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.






“Mày đến rồi hả?" Hạ Vy dè dặt hỏi.



Vân Thi áy náy nói: “Chưa, tao chưa đến được. Anh Khánh muốn đưa tạo về nhà thăm bố mẹ. Bây giờ tao với anh ấy đang trên đường đến đó. Vân Thi ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Có lẽ hôm nay tao không đến được. Ngày mai tao đến thăm mày nhé.”





Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.






Tim Hạ Vy nhói lên, chỉ khẽ đáp: “Không sao, vậy mày với anh Khánh đi đường cẩn thận.



Hạ Vy đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tâm tình đã xấu bây giờ càng thêm tồi tệ.





Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.






Duy Nam nghe điện thoại gần nửa tiếng, đến khi anh kết thúc cuộc gọi quay lại bên giường thì thấy Hạ Vy tiếp tục dựa lưng vào thành giường ngẩn người, đôi mắt trống rỗng, không tiêu cự, tựa như cái xác không hồn.



Duy Nam nhẹ nhàng đi đến cạnh giường, đưa tay vuốt ve gương mặt Hạ Vy dịu dàng hỏi:





Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.






“Anh vừa nghe điện thoại một lát. Sao lại ngẩn người nữa rồi?"



Hạ Vy ngước mắt lên lặng lẽ nhìn Duy Nam,





Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.






không nói chỉ khẽ mím môi. Vẻ mặt buồn rầu.



Duy Nam vô cùng kiên nhẫn, tiếp tục hỏi han, giọng nói rất ấm áp và dịu dàng:





Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.






"Sao em lại buồn như vậy? Có thể nói với anh không?”



Mắt Hạ Vy nóng lên, chợt thấy tủi thân và ấm ức, nhịn không được dựa vào lòng Duy Nam, xem anh giống như cọng rơm cứu mạng.





Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.






Mặc dù Duy Nam không biết nguyên nhân Hạ Vy trở nên như vậy, chỉ thấy cô nghe điện thoại xong tâm tình liền không tốt, thấy cô không trả lời, anh cũng không cố gắng gặng hỏi, chỉ cảm thấy rất đau lòng, nhẹ nhàng vươn tay ôm lại, cắm tựa vào đỉnh đầu cô.



Duy Nam cảm nhận được thân thể người trong lòng khẽ run lên, trước ngực hơi ấm nóng, anh không lên tiếng, cứ để mặc cho Hạ Vy khóc, chỉ dịu dàng vỗ vai cô an ủi.





Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.






Chẳng biết qua bao lâu, Hạ Vy có lẽ đã bình tĩnh trở lại, vai cũng không còn run rẩy, chỉ khẽ sụt sùi. Trái tim treo lơ lửng của Duy Nam từ từ bình ổn lại, đau lòng lau nước mắt cho cô.



Hạ Vy để mặc cho Duy Nam giúp mình lau





Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.






VietWriter.vn trang web cập nhật nhanh nhất

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK