Mục lục
BẠN GÁI BÍ MẬT CỦA ĐẠI LUẬT SƯ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Các bạn vào để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!

**********



Dưới ánh sáng của đèn pha xe có thể nhìn thấy rõ những hạt mưa li ti bay lất phất, Gia Khánh đứng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, hạt mưa bám vào quần áo rồi nhanh chóng biến mất. Trên mặt, trên tóc đọng lại thành từng giọt, rơi xuống, hòa lẫn vào màn mua.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Sấm chớp “đùng" một tiếng lóe sáng, đáy mắt Gia Khánh chợt sáng vài giây sau lại khôi phục một màu đen sâu thăm thẳm.



Đại Dũng thô bạo vuốt sạch nước mưa trên mặt, dữ tợn hăm dọa: “Sắp chết đến nơi còn dùng giọng điệu đó nói chuyện với tao. Mày có tin tạo tiến con trai mày lên đường trước không?”



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Trong tại chợt truyền đến giọng nói: “Báo cáo đã hoàn thành được nhiệm vụ.”



Khóe môi Gia Khánh hơi nhếch lên, trái tim treo ngược cành cây cuối cùng cũng quay về vị trí cũ, chẳng cần kiêng dè Đại Dũng nữa: “Vậy sao? Liệu mày chết trước hay là tao với con trai tạo chết trước?



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Trong lòng bỗng dưng nảy sinh dự cảm không ổn, Đại Dũng đè thấp giọng, nói với gã đàn ông cột tócđuôi đứng cạnh: “Mày vào giục thắng Đầu định đem thắng ranh con ra đây." “Vâng, đại ca.” Gã đàn ông cột tóc đuôi ngựa được giao cho nhiệm vụ vội vàng chạy đi.



Nhìn bóng lưng tên tóc đuôi ngựa biến mất, Đại Dũng thầm mắng: "Chết tiệt có mang một thằng nhãi con ra không cũng lề mề"



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.









Đại Dũng cổ áp chế sự bất an trong lòng xuống, ông đã cho người quan sát chỉ thấy Gia Khánh đến một mình. Dù tên này có lợi hại hại đến đâu lấy một địch nhiều người như vậy, sống còn khó nói huống hồ mang con trai rời khỏi nơi này. Ông hừ lạnh xem thường: “Với một mình mày?"



Mưa càng lúc càng thêm nặng hạt, cây cối rậm rạp xung quanh lắc lư chao đảo trong màn mưa trắng xóa.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Toàn thân Gia Khánh bị nước mưa dội cho ướt sũng, anh liếc mắt nhìn bóng đêm vô tận bao bọc xung quanh, cười như có như không: “Ai nói một mình tao? Mày sao?” Câu cuối còn cố ý kéo dài. “Mày có ý gì?” Đại Dũng phát giác có điều bất thường, cảnh giác đưa mắt nhìn chung quanh, nắm chặt khẩu súng trong tay.



Tên tóc đuôi ngựa từ trong nhà kho hốt hoảng chạy nhanh đến bên cạnh Đại Dũng há miệng thở dốc: “Đại đại ca không.”



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Đại Dũng sốt ruột trực tiếp xốc cổ áo gã lên quát: “Nói mau.”



Tên tóc đuôi ngựa hít vào mấy ngụm không khínói: "Không xong rồi đại ca, Đầu đỉnh cùng với thắng bé đó đã biến mất.” “Cái gì?” Đại Dũng tái mặt, phẫn nộ đẩy gã ra.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Tên tóc đuôi ngựa kêu một tiếng ngã chồng vỏ ra đất, gã tủi thân lồm cồm bò dậy, đứng cách thật xa Đại Dũng, sợ ông lại lấy mình làm bao cát trút giận.



Đại Dũng hung dữ trừng mắt Gia Khánh, chỉ tay vào mặt anh gào to: “Thằng chó. Mày chơi tạo.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Gia Khánh không nói gì coi như ngầm thừa nhận, trên mỗi mang theo nụ cười lạnh lùng. Bàn tay chắp sau lưng chậm rãi giơ lên giữa không trung, năm ngón tay thon dài phất ra sau. Nước mưa bám vào tay anh, ngưng tụ thành từng giọt, trượt xuống cổ tay.



Huy Kha đã tỏ rõ lập trường không nhúng tay vào vụ này nữa, mất đi cây đại thụ chống lưng, kẻ thông minh đều biết kết cục đêm nay, Đại Dũng khó lòng chạy thoát.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Cửa xe bật mở, hai bóng dáng thon dài xuất hiện bên cạnh Gia Khánh, đồng thời trong các lùm cây, bụi có nhảy ra mấy chục bóng người chợp mắt đã vậy quanh đám người Đại Dũng lại. "Ra tay." “Xông lên”



Hai tiếng nói cùng lúc vang lên, mấy chục bóng người lao vào nhau. Nước mưa trộn lẫn với máu thấm vào lòng đất. Tiếng đạn hòa lẫn cùng tiếng sấm vang dội cả một vùng.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Khẩu súng trong tay Đại Dũng bị Gia Khánh đạp một cú đá bay đi, trượt vào trong bóng tối.Đại Dũng ngã quỵ ra đất, trên người giăng kín vết thương, hung tợn trừng mắt nhìn chòng chọc Gia Khánh và hai người đàn ông khác đang bao vây lấy mình: “Chúng mày thật hèn hạ, ba đấu một, tạo khinh.





Đại Dũng nhổ nước miếng ra đất. “Tao thật muốn bổ não mày ra để xem bên trong chứa thứ gì quá." Minh Tuấn đạp một phát.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Đại Dũng “hự một tiếng ngã nằm ra đất, Minh Tuấn tập võ lực ở chân không nhẹ, ông có cảm tưởng ruột gan của mình theo cú đá ấy bị đạp cho dập nát.



Minh Tuấn tiến lên nắm lấy tóc Đại Dũng giật ra sau, để mặt ông ngửa lên trời: “Mày ra tay bắt cóc một đứa trẻ mới bốn tuổi thì không thấy hèn hạ?"



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Tín Phong đứng ở một bên để mặc cho Minh Tuấn “chơi đùa” Đại Dũng.



Nước mưa xối thẳng vào mắt, mũi, miệng khiến Đại Dũng họ sặc sụa đến chảy cả nước mắt, nước mũi, cùng máu nhưng tất cả nhoảng cái đều bị nước mưa trôi sạch. Ông mở to cặp mắt đau rát của mình. Người đàn ông đứng từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống ông, ánh mắt người đàn ông đó nhìn ông ngập tràn khinh miệt tựa như đang nhìn đang nhìn thứ dơ bẩn, xấu xí, hay con giun con dễ. c



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Đại Dũng hận Gia Khánh nhất ở điểm này, ông giận dữ gào lên kết quả bị nước mưa làm cho sặc tiếp, mặt mũi đỏ bừng nghiến răng ken két: “Tao hận không thể móc mắt mày cho chó ăn. “Ăn cái đầu mày.” Minh Tuấn đập mạnh đầu ĐạiDũng xuống đất, "Sắp chết đến nơi rồi còn giở thói đầu gấu. “Nếu mày có bản lĩnh thì hằng nói." Gia Khánh châm chọc, "Mang lão đi.” Cậ*p nhật nhanh nhất trên Truyện88.vip



Gia Khánh còn có chuyện phải bận tâm không rảnh lãng phí thời gian đứng dưới mưa đấu võ mồm cùng Đại Dũng.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Đám đàn ông Đại Dũng mang tới, thực chất là đảm du côn đầu đường xó chợ, đánh loạn xạ một hồi liền bị người Gia Khánh áp đảo. Còn người của Huy Kha thì khó đối phó hơn nhiều, bên anh mất rất nhiều công sức mới khống chế được.



Nhìn Đại Dũng bị người mang lên trên xe chở đi, Gia Khánh thu hồi tầm mắt, đột nhiên rút dao găm từ thắt lưng ra, mũi dao sắc bén ảnh lên tia sét. Anh không một chút do dự đâm lên ngực trái mình.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Máu tươi trào ra quyện cùng nước mưa nhỏ tí tách lên mặt đất sắp ngập đến mắt cá chân. “Mày điên hả?" Tín Phong gào lên. "Mày làm cái gì vậy?” Minh Tuấn trợn mắt khiếp



SỢ. Gia Kha giơ tay làm động tác ngăn cản hai người, trên mặt một chút đau đớn hay sợ hãi cũng không có giống như một giây trước người bị đâm không phải là anh.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Mũi dao vẫn còn đặt ở vị trí vết thương, lúc Tín Phong và Minh Tuấn cho rằng anh sẽ lấy xuống, không ngờ đến Gia Khánh lại lạnh lùng di chuyển mũi dao.“Thằng điên này.” Minh Tuấn nhào lên, hòng muốn đoạt lấy dao găm.



Gia Khánh nhếch môi, con người trầm tĩnh như nước: “Sâu chưa tới nửa centimet không cần lo lắng.”



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Mũi dao tiếp tục chuyển động.



Minh Tuấn cuống cả lên, thật sự không hiểu trong đầu Gia Khánh đang nghĩ gì, nóng lòng muốn xông lên lại bị Tín Phong bắt lấy tay ngăn cản. “Anh cản em làm gì?” Mắt nhìn thấy vết thương ngày một dài, Minh Tuấn sốt sắng giãy giụa “Anh cũng bị bệnh giống nó?” “Em nghĩ ngăn được sao?” Tín Phong nhíu mày, tính tình Gia Khánh rất cố chấp bọn họ rõ hơn ai hết.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Một vết thương dài gần mười centimet, Gia Khánh hài lòng, chẳng cần lấy khăn lau sạch vết máu trên lưỡi dao vì chúng đã sớm bị nước mưa rửa sạch.



Tín Phong thả tay, Minh Tuấn cau chặt mày nhìn ngực trái Gia Khánh: "Giờ mày có thể nói cho bọn tao nghe được chưa? Khi không lại lấy dao tự đâm chính mình? Nguyên nhân là gì?” Gia Khánh nhét lại dao găm vào thắt lưng, nụ cười nhẹ trên môi không rõ là vui mừng hay là khổ sở: "Muốn em ấy lo một chút.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.








Gia Khánh chẳng đợi phản ứng của hai người, quét mắt nhìn quanh, ném lại câu nói rồi xoay người rời đi: “Nơi này giao lại cho hai đứa mày xử lý”



Minh Tuấn trố mắt nhìn theo chiếc xe biến mất trong màn mưa, một lúc lâu mới thốt ra được một câu: “Yêu quá hóa rồi.”




Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK