**********
Chương 126 Em quậy đủ chưa?
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Đồ thần kinh.” Hạ Vy tức giận mắng to dùng hết sức đẩy mạnh Gia Khánh, đáng tiếc thân hình anh chỉ hơi lung lay. kết quả cô càng bị ép chặt vào thân cây. Cô giãy giụa đá đạp lung tung nhưng anh một chút cũng không ảnh hưởng cứ như đang đánh vào bao cát vậy.
Gia Khánh đen mặt, bắt lấy hai tay đang làm loạn của Hạ Vy gằn giọng: “Em quậy đủ chưa?”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy trừng mắt thở phì phò, lòng bàn tay đánh Gia Khánh truyền đến từng trận đau rát. Cô không phục cãi lại: “Quậy? Anh dùng từ sai rồi cái này gọi là tự vệ chính đáng”
Hạ Vy không quan tâm đến sắc mặt Gia Khánh sau khi nghe câu nói đó càng trở nên khó coi vì từ chiều chạm mặt nhau đến giờ anh có lúc trưng ra vẻ mặt tươi cười để nói chuyện tử tế với cô đâu, thấy chết không sờn tiếp tục nói: “Em cũng đã nói với anh rồi, em không muốn làm người tình của anh, điều kiện thứ ba kia em không chấp nhận. Số tiền anh đưa em sau này em nhất định chuyển vào tài khoản trả lại cho anh. Anh nể tình nghĩa nhiều năm của chúng ta mà xem như cho em vay có được không?”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Cô rưng rưng mắt khẩn cầu: “Anh đừng tìm em nữa. Chúng ta buông tha cho nhau đi như vậy cả hai cũng vui vẻ không tốt hơn hiện tại sao?”
Gia Khánh không nói gì chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn Hạ Vy, vươn tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, từng giọt từng giọt nối đuôi nhau, càng lau nước mắt lại càng rơi đầy mặt. Lòng anh đau thắt nhưng nhiều hơn là sợ hãi, hoang mang. Anh sợ mình thật sự buông tay cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh giống như bây giờ vậy. Anh không muốn lần nữa trải qua cảm giác tuyệt vọng khi tưởng chừng mất cô. Dù cô có hận, có chán ghét anh cũng phải nhốt cô ở bên cạnh. “Mau theo anh về.” Gia Khánh đột nhiên nắm chặt cổ tay Hạ Vy lỗi người đi cũng chính là cự tuyệt lời cầu xin của cô.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy kinh hãi, Gia Bảo còn đang ở khách sạn đợi cô trở về, tuyệt đối không thể để Gia Khánh bắt đi được, nhất định phải thoát khỏi nơi này, cô chống cự hét toáng lên: “Em không muốn, anh mau buông tay. Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Em không theo anh về đâu. Buông ra."
Hạ Vy cuống quýt, sắc mặt bị dọa đến cắt không còn giọt máu. Cô như biến thành người điên, bất chấp tất cả, dùng miệng cắn mạnh vào tay Gia Khánh.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Gia Khánh đau đến nhíu mày, trong lòng không khỏi tức giận nắm lấy cằm Hạ Vu bóp mạnh. Cô bị đau lập tức nhả ra. Trên mu bàn tay hằn lên dấu răng sâu hoắm ngoài máu ra còn còn có trộn lẫn với nước miếng. “Em điên sao?” Gia Khánh gắt gỏng. Đối diện với đôi mắt tràn ngập khiếp sợ và cảnh giác, anh vừa đau vừa tức, tàn nhẫn tạt cho Hạ Vy gáo nước lạnh: “Em cho rằng Duy Nam sẽ từ bỏ sự nghiệp gia tộc nhà họ Đặng để theo em ra nước ngoài sinh sống? Em là quá ngây thơ hay đang tự lừa dối chính mình?”
Hạ Vy đang cố gắng dùng hai tay gỡ lấy những ngón tay đang bóp chặt cắm mình, bực bội quát lên: “Đó là chuyện của em.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Sau khi nói xong những lời đó, Gia Khánh chợt cảm thấy không đúng. Mặc dù đang bị cơn tức và ghen tuông khống chế nhưng với nhiều năm trong nghề anh vẫn nhạy bén phát giác ra nhiều điểm sơ hở. Tại sao nhất thiết phải chạy ra nước ngoài trốn anh, cho là Hạ Vy vì muốn trốn anh càng xa càng tốt nhưng còn Duy Nam, anh ta đầu thể phủi mông bỏ chạy bỏ mặc công ty nhà họ không lo, bằng chứng là anh vừa ra tay quấy nhiễu một chút anh ta đã cuống cuồng chạy về nước xử lý. Vậy mục đích thật sự hai người bọn họ đến đây là gì?
Lòng Giá Khánh thoáng chốc chùng xuống, anh luôn nghi ngờ Hạ Vy có bí mật không muốn anh biết. Anh đã nhiều lần nghi ngờ nhưng dạo này vì chuyện Đại Dũng và Huy Kha khiến anh phân tâm. Bây giờ bất chợt nhớ đến, anh không khỏi liên tưởng việc hai người đột ngột bay ra nước ngoài, còn có số tiền mười lăm tỷ kia với bí mật cô đang che giấu là một.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Gia Khánh nhéo mắt nâng cằm Hạ Vy, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Em có chuyện giấu anh?”
Hạ Vy giật thót, không khỏi khâm phục trí nhớ kinh người của Gia Khánh, mỗi lần anh bất chợt hỏi vấn đề này đều dọa cô sợ đến mức tim muốn ngừng đập. Cố tỏ ra bản thân không chột dạ, cô cong môi cười ngọt ngào “Anh nghĩ nhiều rồi. Ai nói với anh em với anh Nam bỏ trốn? Anh muốn biết cũng được thôi. Bọn em đây là đang đi du lịch, hưởng tuần trang mật sớm. Anh còn muốn nghe chi tiết không? Em kể nốt?” “Không biết xấu hổ. Lời nói Hạ Vy đã thành công chọc giận Gia Khánh, anh đẩy mạnh cô vào thân cây, hung hăng hôn xuống.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
May phía sau đeo balo nên Hạ Vy không thấy đau ở phần lưng nhưng chân thì quẹt trúng hòn đá khiến cô đau đến muốn nhe răng trợn mắt.
Nụ hôn mang theo trừng phạt rõ ràng, Gia Khánh tàn nhẫn cắn mạnh vào môi trên, Hạ Vy bị đau khẽ kêu lên một tiếng, anh thừa dịp cậy mở hàm răng chui vào quấn lấy lưỡi cô thô bạo day dưa. Hai tay đặt trên eo cô cũng dùng lực siết mạnh, cô có cảm tưởng cơ thể mình sắp gãy làm đội đến nơi.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Mùi máu tanh lan tràn khắp khoang miệng hai người dường như càng làm Gia Khánh thêm kích thích và hưng phấn, nụ hôn càng dữ dội và điên cuồng hơn. Tay anh cũng bắt đầu xâm nhập vào bên trong.
Khi làn da tiếp xúc với những ngón tay lạnh lẽo, Hạ Vy thoảng run rẩy, trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo, cô biết bây giờ mình phản kháng sẽ làm Gia Khánh giận dữ hơn. Cô nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhớ đọc t*ruyện trên Truyện88.vip để ủng hộ team nha !!!
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hai tay buông thống hai bên khẽ chuyển động quấn lấy cổ Gia Khánh. Hạ Vy đáp lại nụ hôn. Sau giây phút sững sờ anh lập tức chuyển sang mừng rỡ nhiệt tình hôn sâu hơn.
Ở nơi Gia Khánh không nhìn thấy đáy mặt Hạ Vy lóe qua tia kiên định, cô co chân lại dùng hết lực thúc mạnh vào chỗ đó. Bên tai nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ, cô vội đẩy anh ra.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn phóng đến mình cùng hành động ôm đũng quần của Gia Khánh hoảng hốt co giò bỏ chạy. Cô không dám ngoái đầu chạy thục mạng đến khi chịu không nổi mới dừng lại nấp vào một thân cây to ven đường ôm ngực thở hổn hển.
Hạ Vy cắn môi, xúc cảm trên chân còn rõ mồn một vừa rồi hoảng quá hóa liều, hiện giờ bình tĩnh trở lại cô không khỏi lo sợ. Ánh mắt Gia Khánh khi đó nhìn cô như muốn xông tới đánh cô đến nơi vậy, để anh tìm ra chắc cô bị xử đẹp mất. Sau đó đâm ra lo lắng cô có khiến anh vô sinh không nhỉ? Nhìn mặt anh khi ấy có vẻ đau lắm, biết thế cô đã không dừng toàn lực rồi.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Con đường này khá vắng nên khi phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân Hạ liền nghe thấy rõ ràng. Chẳng lẽ là Gia Khánh đuổi kịp? Cô kinh hoàng nép sát vào thân cây hận không thể hòa làm một với nó. Mặc dù chỗ ẩn nấp khá tối nhưng cô vẫn rất sợ sẽ bị anh phát hiện ra.
Tiếng bước chân cách mình ngày càng gần không thể đứng im đợi chết, Hạ Vy hé mắt nhìn. Sau khi thấy rõ người nọ cô thở hắt ra đưa tay vỗ vỗ ngực, không phải Gia Khánh mà là một người phụ nữ bản địa xa lạ, khi cách cô tàm mười bước chân bà ta đột ngột rẽ sang con đường khác
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy đứng đấy trốn thêm một lúc xác định đã cắt đuôi được Gia Khánh mới cẩn thận bước ra tìm đường quay về khách sạn. "Lá... gan... em... thật lớn. Trán Gia Khánh nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi mới có thể phun ra được một câu hoàn chỉnh. Anh có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày Hạ Vy lại dám ra tay ác độc như vậy.
Gia Khánh hít vào một hơi, cắn răng cố gắng chịu đựng đau đớn lảo đảo chạy ra cổng đuổi theo. Anh đứng lặng nhìn con đường vắng vẻ đầy ngã rẽ trước mặt còn Hạ Vy đã sớm không thấy bóng dáng. Chân mày anh cau chặt chẳng biết nên đuổi theo hướng nào. Ở nơi xa lạ, bản thân không hề quen thuộc, anh bỗng nảy sinh cảm giác bất lực và bức bối.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Gia Khánh đấm mạnh vào cột đèn bên cạnh phát tiết cảm xúc bực dọc trong lòng. Anh cúi đầu trầm mặc, bóng dáng cao lớn bao phủ trong ánh đèn vàng nhạt càng trở nên cô độc và thê lương.